C27

30 1 0
                                    

Vào phòng họp.
-chào Chủ Tịch. Một người phụ nữ đứng lên bắt tay Cậu.
Cậu đưa tay chào lại. -Chào.
-tôi là Anna Giám Đốc Đại Diện cho New, rất hân hạnh được gặp ngài Chủ Tịch.
-vâng rất hân hạnh, đây là Tổng Giám Đốc Trang, Còn đây là Thư Ký của tôi tên là Lý Tuân.
Người phụ nữ quay qua bắt tay từng người. -Hân hạnh được gặp.
Vâng vâng.
-mời Cô ngồi. Cậu nói.
-vâng.
-Chủ Tịch, bản hợp đồng mời ngài xem qua.
Cậu cầm lấy xem đi xem lại. Rồi ký tên.
Người phụ nữ đứng lên bắt tay Cậu. -Hợp tác vui vẻ.
-hợp tác vui vẻ.
-Chủ Tịch.... có một việc tôi phiền ngài một chút.
-Cô cứ nói.
-tôi muốn biết một số văn hoá ở đây, nhưng lại không biết đường, ngài có thể giúp tôi, một hướng dẫn viên được không.
-được... tôi sẽ làm người chỉ dẫn cho Cô. Cô lên tiếng.
-vậy...
-không được... chuyện này Lý Tuân rành hơn Cô ấy, để Lý Tuân dẫn Cô Anna đi. Cậu cắt ngang. Nhìn Lý Tuân. Lý Tuân như hiểu ra gì đó.
-đúng đó, Tổng Giám Đốc Trang còn nhiều việc ở Công Ty, hơn nữa Tổng Giám Đốc có một khoảng thời gian đi du học nên không nhớ hết địa điểm ở đây, nên để tôi dẫn Giám Đốc Anna đi là tốt nhất.
Anna thấy có gì cấn cấn. Liền gật đầu đồng ý.

-Thư Ký Lý. Cô gọi.
-Tổng Giám Đốc Cô gọi tôi.
-tôi có chuyện muốn hỏi anh.
-dạ Tổng Giám Đốc cứ hỏi.
-sao anh biết có khoảng thời gian tôi đi du học. Cô nhìn Lý Tuân dò xét.
-cái này... báo chí có nói mà.
-Báo Chí nào vậy, sao tôi không biết.
-Báo Chí nào sao tôi nhớ được chứ.
-có thật là báo chí.
-trời Tổng Giám Đốc, không phải vì chuyện này mà Cô làm khó tôi chứ, chuyện này đâu phải mình tôi biết, cả Công Ty ai cũng biết mà, mà chuyện này có bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng không, sao nhìn Cô có vẻ lo lắng vậy.
-tôi chỉ thắc mắc.
-vậy Tổng Giám Đốc tiếp tục thắc mắc, tôi xin phép còn có việc phải làm.
-ừ, anh đi đi.
"Kỳ lạ, mình nhớ đâu nói với ai ta"
Cô lắc đầu quay đi.
Cậu đứng từ xa nhìn Cô đi khập khểnh.

Công Ty Thông Báo. Tất Cả Nhân Viên Nữ không được mang guốc cao đi làm. Đổi lại chỉ mang giày.

-Candy.
-hai hả.
-em ổn chứ.
-ổn.
-em định thế nào.
Cậu thở dài. Lắc đầu không nói. Cảnh Trân hơi nhíu mày. -không phải em đã biết mọi chuyện sao. (Ý Cảnh Trân nói chuyện Cậu biết về chuyện Cô)
-thì sao. Cậu nhìn vào khoảng không hỏi lại.
-vậy tại sao em còn chưa chịu tha thứ cho Cô ta.
-hai đang muốn gì đây.
-câu này hai hỏi em mới đúng.
-hai một mực muốn em đến, rồi lại muốn em bỏ, rồi bây giờ lại muốn em đến, rốt cuộc hai muốn cái gì.
-vậy hai cũng hỏi lại em, rốt cuộc em muốn cái gì.  Cảnh Trân kiên nhẫn hỏi Cậu.
Cậu đưa hai tay lên vuốt rồi chóng khuỷ tay xuống gối ôm đầu thờ dài mệt mỏi. -em cũng không biết em muốn gì.... có lẽ... mọi chuyện không thể quay lại được. Cậu nói rồi ngả ngửa ra sau nhắm mắt. Cảnh Trân nhìn Cậu đến đau lòng. -em hãy nghe theo con tim của mình, đây là tài liệu chuyện về mấy năm trước, em hãy xem qua.
Cảnh Trân rời đi.  Cậu mệt mỏi mở mắt nhìn hồ sơ được cột dây lại chậm rãi cầm lên xem. Cậu từ từ mở ra. Thông Tin Về Cô.
Cậu đọc lại mọi chuyện. Trong đó có nói về chuyện hắn muốn chiếm đoạt tài sản của Cô và muốn chiếm lấy cơ thể Cô như món đồ chơi. Cậu xem tới đây. Mắt Cậu đỏ ngầu. Cậu cất tài liều này vào tủ. 'Lý Tuân điều tra về Chuyện 16 năm về trước của Dĩ An. Ùm. Làm âm thầm thôi. Đừng để Cô ấy biết. Ùm. Càng nhanh càng tốt' Cậu tắt máy. Đứng lên lấy áo khoác đi ra ngoài.

Một Tuần Sau
-Chủ Tịch..
Nghe giọng Cô Cậu không ngẩng đầu lên mà hỏi. -nói đi
Nghe Cậu trả lời lạnh lùng. Trong lòng Cô nhói lên. -tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không.
-chuyện gì cứ nói.
-Tôi... Cảnh Dương (Cô đổi xưng hô)... chuyện chúng ta, muốn nói chuyện chúng ta. Cô hơi nghẹn
Cậu nghe Cô gọi tên mình. Ánh mắt hơi dao động. -giữa Tôi và Cô có chuyện gì để nói sao.
-tôi...
Cậu cắt ngang lời nói của Cô. -từ đây về sau, Cô nên nhớ rõ thân phận của mình, tên tôi không phải để Cô tuỳ ý gọi.
Nghe Cậu nói kiểu cạn tình. Tim Cô như ngàn mũi dao. Nước mắt bỗng rơi vô định. Không ngăn nỗi. -được... (nghẹn ngào)
Cô chạy vội ra khỏi phòng Cậu. Cô đi rồi Cậu nắm thành nắm đấm. Ánh mắt cứ nhìn mãi ra cửa. "Xin lỗi Dĩ An, xin lỗi"

Reng reng.
'Alo'
'Dĩ An là anh' Lý Tĩnh Văn.
'Có chuyện gì'
'Em khoẻ không'
'Có chuyện gì anh nói nhanh đi, không tôi tắt máy'
'Có chuyện quan trọng về Ba em'
'Ba Tôi'
'Phải, anh gặp em được không'
'Được, anh đang ở đâu'
'Anh đang ở xxxx'
'Được'
'Được, anh chờ em'

Ngày Hôm Sau.
Rầm
Cửa phòng Chủ Tịch bị đẩy mạnh. Cậu ngước nhìn ai lại có lá gan to vừa gây ra.
Thì thấy Cô đang hầm hầm đi vào. Đứng trước mặt Cậu. Ánh mắt như muốn giết chết Cậu. Lý Tuân chạy vào khi nghe tiếng động mạnh. Thì thấy Cô đang đứng trước mặt Cậu. -Mộc Cảnh Dương.
-chẳng phải... (Cậu định cắt ngang)
-Tôi chưa nói hết.
-được, vậy Cô nói đi, trước khi tôi nổi điên.
-ha..(cười khuẩy)... nổi điên, người nổi điên là Tôi nè, không phải là em. Cô đổi cách xưng hô rồi. Nói như gào lên.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Cô tức giận như vậy. -Tổng Giám Đốc. Lý Tuân muốn ngăn Cô lại sợ Cậu nổi trận lôi đình không ai ngăn được.
-Cô muốn gì. Cậu lạnh lùng hỏi.
-em xem đây là cái gì.
Cậu nhìn theo xấp hình. Rồi lại nhìn Cô.
-thì sao.
-haha... thì sao, em bình thản như vậy, vậy đúng là mọi chuyện do em làm. Cô nói nước mắt rơi xuống. Cô hỏi nhìn thẳng vào Cậu. Cô mong rằng. Cậu nói không phải. Cô sẽ lặp tức giả ngu mà toàn tâm tin Cậu. Cậu nhìn Cô "thì ra trong mắt Cô em xấu xa như thế" -phải...
-Chủ Tịch... Lý Tuân lên tiếng. Cậu đưa tay ngăn lại. Lý Tuân im bặt. Trong lòng khó hiểu.
Nghe được câu trả lời của Cậu. Cô đau lòng muốn bóp chết Cậu. -Mộc Cảnh Dương, kể từ khi gặp lại em, em luôn lạnh nhạt đối với tôi, gây khó dễ cho tôi, nhưng tôi không oán trách em, vì tôi nghĩ cũng đáng vì ngày xưa tôi đã làm em tổn thương, vì vậy... tôi sẽ cố gắng chịu đựng để bù đắp lại cho em, nhưng... tại sao... tại sao em lại tàn nhẫn làm ra chuyện này, tại sao chứ... tại sao em lại hại chết Ba tôi, tại sao em hãm hại cả Trang Thị của tôi, tại sao... em hận tôi, em có thể tìm tôi, tại sao em lại đối xử với tôi như thế, tại sao em lại dồn gia đình tôi vào bước đường cùng chứ... Tại Sao. Cô nói khóc thương tâm. Nhìn Cô lúc này đau lòng không thể nào diễn tả được.
Cô khóc nấc lên bỗng nhiên lau vội nước mắt. -Mộc Cảnh Dương, đời này tôi hối hận nhất là từng biết em...quen em... yêu em...
Và Tôi càng hận hơn là không thể giết chết em... Cô nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
-Tổng Giám Đốc. Lý Tuân gọi theo. Định chạy theo. -đứng lại. Anh nãy giờ im lặng nghe Cô trách móc, hận mình. Cũng không hề lên tiếng.
-Chủ Tịch, sao ngài lại không nói rõ ràng cho Cô ấy biết chứ, mọi chuyện năm xưa, cả chuyện... Lý Tuân cũng tức nghẹn thở dài.
Cậu nhắm mắt lại. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói của Cô. -Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.
-Chủ Tịch.
-Ra Ngoài. Lý Tuân không dám đứng đó. Khi Lý Tuân đi rồi.
Dzaaaaaaaaa......
Cậu hất tất cả trên bàn xuống đất.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ