C20

27 1 0
                                    

-nói
-ái cha cha... tảng băng chìm cuối cùng ngươi cũng nghe máy.
-nói nhanh
-bữa giờ mày ở đâu mà liên lạc không được... ở đây có biến.
-chuyện gì? Giọng Cậu vang lên đều đều không đổi.
-Cô An không ổn, mày ở đâu vậy, mày với Cô cãi nhau hay sao mà đi biệt tăm vậy, Cô ấy ngày nào cũng hỏi tao về mày, còn đứng trước nhà mày hỏi thăm, có chuyện gì mày phải nói chứ làm vậy tao thấy tội Cô ấy.
-tao không sao.. Cậu hít một hơi dài trả lời Lãnh Phong.
-nhưng mày cũng phải gọi nói Cô ấy tiếng.
-biết rồi. Nói rồi Cậu cúp máy không kịp cho Lãnh Phong nói thêm.
"Bố mày cái thằng cờ hờ hó, cái tật không bỏ, vậy mà Cô An lại chịu mày" Lãnh Phong nhìn điện thoại mắng.
Từ xa Cảnh Trân đi tới. -anh chửi ai vậy?
-còn chửi ai ngoài thằng em vợ trời đánh.
Lãnh Phong làm mặt ấm ức.
Cảnh Trân ngạc nhiên nhìn Lãnh Phong. -anh hôm nay uống lộn thuốc, mà gan vậy.
-hứ... anh dù gì cũng là anh rễ tương lai của tên đó, anh không được mắng sao.
-được được, được hết, mà... không biết a còn sống để lấy oai không.
-em còn bênh hắn, không bên chồng... Lãnh Phong làm mặt dỗi.
-được rồi, anh với Candy nói chuyện gì vậy, sao lại căng thẳng như vậy.
Lãnh Phong kể lại sự việc cho Cảnh Trân nghe. Cảnh Trân nghe xong nói. -anh thông cảm đi, Candy đang gặp chút rắc rối bên Bang Hội, nên hiện giờ không thể về được.
-vậy sao nó không nói anh giải quyết dùm chuyện của nó ở đây. 
-anh nghĩ Candy đồng ý sao? Anh đâu phải lần đầu mới biết về Candy, xưa nay nó luôn vậy mà, mà em không biết Candy nghĩ gì khi cứ để mọi chuyện thế này.
-đó cũng là lý do anh không thoải mái.
-tốt nhất chờ Candy về đi, giờ anh chở em đi gặp ba mẹ, nhanh.
-vâng tuân lệnh.
.
.
.
.
Cốc cốc cốc.
-vào đi.
-Chủ Tịch.
-tôi là Lý Bân Bân. Là thư ký riêng của ngài, sau này ngài cần gì cứ sai bảo.
-được. Giọng Cậu lạnh lùng làm cho người thư ký mới này không khỏi rùng mình. 
-Cô đi làm việc của mình đi.
-dạ. Lý Bân Bân lui ra đóng cửa lại. Cậu lúc này ngưng gõ phím. Ngã người ra ghế. Lấy điện thoại. Định gọi cho Cô nhưng lại thôi. Cậu phải cố gắng kiềm chế bản thân nhớ Cô. Giải quyết công việc thật nhanh để mau về gặp Cô.

Đã hơn một tuần trôi qua rồi, sao mà cậu vẫn chưa về Cô ngồi trong lớp mà đầu óc không thoải mái. Cô thật sự đã yêu Cậu rồi. Vắng Cậu như vậy Cô mới nhận ra. Thì ra mình yêu Cậu đến nỗi không thể nào tách rời. Nhưng bây giờ không tách rời cũng đã rời.
Reng
Reng
Reng
Hết giờ rồi. Đã tới giờ ra về rồi. Cô thật sự không muốn về nhà. Về nhà nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh Cậu Cô không chịu được.
Cô vào nhà nghe mùi thức ăn. Vội quăng túi sách xuống đất chạy vào bếp. Thấy hình dáng quen thuộc đang đứng nấu ăn. Cô chạy vội ôm chầm người đó. Nhưng sao. Cảm giác có gì đó là lạ.
Người đó bỗng quay lại.
-Tĩnh Văn... sao... sao anh lại ở đây. Cô vô cùng ngạc nhiên.
-sao anh không được ở đây, anh tới nấu cơm cho vợ sắp cưới của anh, sao vậy, sao lại khóc, thấy anh mừng quá hả? 
-sao... Cô hụt hẫng gì không phải là cậu lại là Tĩnh Văn. Con trai của tập đoàn Lý Thị. Lý Tĩnh Văn Một kẻ mưu mô xảo quyệt. Cũng là người thanh mai trúc mã từ nhỏ của Cô. Lần này hắn trở về là muốn nối lại tình xưa để xác nhập hai công ty lại với nhau. Hắn có mưu đồ xấu với Cô.
Thấy Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. -à... anh về vội quá không đem đồ, thấy đồ em để trong tủ đồ, anh lấy mặc đại, em là chuẩn bị đồ cho anh sao.
Hắn nói ngọt ngào ôm Cô vào lòng tỏ vẻ nhớ nhung.
Cô nhất thời không biết phản ứng làm sao. Thì nghe tiếng động. Cô đẩy hắn ra nhìn theo tiếng động đó. Hắn cũng nhìn theo. Thì thấy Cậu đứng đó nhìn Cô với ánh mắt thất vọng vô cùng. Cô chưa kịp phản ứng hắn liền nói. -cậu là...
Cậu vội cướp lời hắn. -tôi là học sinh của Cô An, hôm nay đến hỏi bài, không ngờ làm phiền hai người, tôi xin phép lần sau quay lại. Cậu nói rồi đi một mạch. Cậu cứ chạy cứ chạy đến khi ngã khuỵ xuống. Cậu tức giận đấm mạnh xuống đường nhưng lại không khóc cứ đấm đến khi bàn tay tê dại đi. Cậu mới ngừng lại. Máu không ngừng tuôn ra.
Cô bên này không biết làm sao. Chợt bừng tỉnh chạy theo tìm Cậu. Nhưng không thấy. Cô gọi cho Cậu không được. Cô khóc như đứa trẻ. Hắn đứng từ xa nhìn thấy. Tay hắn nắm thành nắm đấm. Hắn cũng đoán được giữa Cô và Cậu.

-cậu chủ, tay Cậu làm sao vậy nè. Ông quản Gia hốt hoảng nhìn tay Cậu máu me. Cậu không trả lời. Đi thẳng lên phòng. Nằm dài trên đó. Ông quản gia vào vội vàng gọi cho bác sỉ Huân.
-cậu đang làm cái gì vậy? Bác sĩ Huân là Bác Sỉ riêng của gia đình Cậu. Tên là Trình Huân
Cậu im lặng nhắm mắt không nói lời nào.
-tay của Cậu nặng lắm đó, phải tới bệnh viện thôi.
-không cần. Cậu nói giọng khàn đục.
-bác sĩ Huân Candy bị làm sao? Cảnh Trân lo lắng. Nhìn tay cậu không khỏi xót xa.
-em đang làm cái trò gì vậy? 
-Cô hai khuyên Cậu đi bệnh viện, tay Cậu rất nặng nếu không sẽ bị nhiễm trùng.
-em đứng dậy đi cho chị.
Cậu vẫn im lặng
Lãnh phong thấy Cảnh Trân tức giận liền chạy tới kéo Cảnh Trân ra. -để anh.
Lãnh Phong lay người Cậu. Cậu không nhúc nhích.
-Cảnh Dương.. Cảnh Dương.
-anh Huân cậu ấy ngất rồi.
Cảnh Trân hốt hoảng cùng mọi người đưa Cậu đến bệnh viện.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ