Cốc cốc
-mời vào.
Lý Tuân đẩy cửa vào. Thấy Cô đang ôm bụng.
-Tổng Giám Đốc.
-Thư Ký Lý hả.
-Tổng Giám Đốc Cô không sao chứ. Lý Tuân hơi lo lắng hỏi.
-không sao, tôi khó chịu trong người thôi.
-nếu không ổn Cô nên về nghỉ sớm đi.
-tôi không sao, anh tìm tôi à.
Lúc này Lý Tuân mới sực nhớ. -à... tôi đem đồ uống vô cho Tổng Giám Đốc.
-đồ uống....(cô hơi ngạc nhiên) tôi đâu gọi.
-dạ không, cái này là tôi khi họp thấy Tổng Giám Đốc khó chịu nên mới làm thôi.
Cô cảm giác ấm lòng một chút. -anh để đó đi, tôi cảm ơn anh quan tâm.
-dạ, vậy tôi xin phép, Cô nhớ uống.
-tôi biết rồi, cảm ơn anh.
Lý Tuân cúi đầu rời đi. Cô lấy bình nước mở nắp ra thì thấy là nước đường đỏ. Có thêm bịch thuốc giảm đau. Bỗng dưng nước mắt Cô rơi. "Người xa lạ có thể nhìn ra mình đang bị gì. Người mình yêu thì lại như không thấy gì. Em hận tôi đến mức nào thế"-Chủ Tịch.
-nói.
-hồ sơ về người ngài cần.
-để đó đi.
Lý Tuân định quay đi.
-không biết gì chứ.
-dạ không, chuyện này tôi điều tra rất kín đáo.
-tôi không hỏi cái đó.
-dạa... ngài hỏi chuyện..... à... dạ không, tôi chỉ nói là do lúc họp tôi thấy nên quan tâm một chút thôi.
-được rồi Cậu đi làm việc của Cậu đi.
-dạ.
Lý Tuân đi rồi. Cậu bấm gọi. -tôi cần gặp.
Cộc cộc cộc. -vào đi.
Người đẩy cửa vào là Cô. Thì ra Cậu gọi cho Cô. -Chủ Tịch cần gặp tôi.
-Cô ngồi đó đi. Cậu chỉ vào sôpha
Cô ngồi xuống. Mắt cứ nhìn Cậu mãi không rời. Cậu cứ ngồi ký đủ loại giấy tờ. Xong lại bấm máy tính. Cô trong lòng nghĩ "sao không nói gì. Bị làm sao vậy kìa. Mình có nên hỏi không. Bây giờ bắt chuyện thế nào. Hazzz"
10' sau vẫn không thấy Cậu nói gì. Định lên tiếng hỏi. Thì có người đi vào.
-Chủ Tịch. (Lý Tuân đi tới). Tổng Giám Đốc tôi tìm Cô nãy giờ.
-chuyện gì. Cậu hỏi.
-tôi đem nước qua cho Tổng Giám Đốc
Cô nghe thoáng giật mình vì sự quan tâm của Lý Tuân. Cô nhìn lại Cậu. Cậu vẫn cứ nhìn vào máy tính. Cũng không phản ứng hay ý kiến gì. Cô thoáng nhói trong lòng. Vì sự thờ ơ của Cậu. "Có lẽ thật sự không muốn tha thứ cho mình rồi" Cô nghĩ.
Cô nghẹn ngào trả lời Lý Tuân.
-cảm ơn anh.
Cậu nghe giọng Cô như vậy ngừng gõ phím.
Cô cầm lý ly nước uống.
Cậu đeo kính đen nên Cô không thấy được Cậu có nhìn mình không. Thật ra từ đầu tới cuối. Cậu chỉ để ý tới Cô.
-Chủ Tịch, ngài gọi tôi qua có chuyện gì.
Cậu im lặng.
Cô thật sự không thể kiên nhẫn đứng lên muốn đến chỗ Cậu. Thì...
Cậu chạy vội tới đỡ Cô. - Dĩ An, Dĩ An.
Cậu gọi Cô. Cậu quay qua nói với Lý Tuân. -chuẩn bị xe. Cậu bồng Cô đi vội vào thang máy.Phòng Cấp Cứu.
-Cậu chủ. Bác Sĩ chạy tới.
-Cô ấy bị làm sao. Ngữ khí lạnh toát.
-dạ, Cô ấy do tới kinh huyệt, mà không nghỉ ngơi, lại làm việc quá sức, nên dẫn đến bị ngất.
-không ảnh hưởng gì quan trọng chứ.
-dạ không... (chân mày Cậu giãn ra) à còn một chuyện. Chân mày cậu lại co.
-nói mau.
-cơ thể của bệnh nhân khá đặc biệt, nên tránh trường hợp bị sốc hay suy nghĩ quá nhiều
-nếu chuyện đó xảy ra, thì Cô ấy có bị gì nặng không.
-cái này rất khó nói, theo tôi là không nên xảy ra.
-được rồi.
-dạ tôi xin phép.Cô được chuyển đến phòng bệnh.
-Chủ Tịch ..... Lý Tuân đang định nói. Cửa phòng có người đẩy mạnh vào.
Cả cậu và Lý Tuân nhìn theo thì thấy Lý Tĩnh Văn. Hắn ta chạy tới chỗ Cô nằm. Quay lại thấy Cậu đứng đó. Liền túm cổ áo Cậu. Cậu không phản ứng. Lý Tuân kéo Lý Tĩnh Văn ra. -Giám Đốc Lý, anh biết mình đang làm gì không.
-tôi biết rất rõ, lần trước tao đánh mày không biết sợ sao, lần này mày còn bén mảng tới đây, có phải Cô ấy nhập viện là do mày không.
-Giám Đốc Lý, anh biết anh đang nói chuyện với ai không. Lý Tuân gằng giọng.
-tôi biết chứ.
-vậy sao anh còn dám vô lễ.
-nó là cái thá gì mà tôi không dám.
-vậy anh nghe cho rõ đây.... Lý Tuân đang nói thì Cậu ngăn lại. Vì Cô đã tỉnh.
Hắn thấy Cậu nhìn về phía Cô. Hắn vội chạy tới hỏi thăm Cô. -Dĩ An em tỉnh rồi sao, em làm anh lo lắng quá.
-sao tôi lại ở đây. Cô không thoải mái khi mở mắt ra thấy hắn.
-em bị ngất xỉu nên được đưa vào bệnh viện. Hắn vừa nói vừa đưa tay nắm tay Cô.
Ánh mắt Cậu trở nên ảm đạm đến khác lạ. -Cô nghỉ ngơi đi, khoẻ hẳn rồi hãy đi làm.
Cô nghe giọng Cậu nói giật mình quay qua. Rút nhanh tay mình ra khỏi tay hắn. -Chủ...
Cô chưa nói hết câu Cậu đã quay lưng bỏ đi.
Cô hụt hẫng muốn giải thích. Nhưng lại mệt trong người không ngồi vội được. Hắn thì trong lòng vui sướng vì lại làm cho Cậu hiểu lầm . Hắn nói. -sao lại có mặt Cậu ta ở đây, không phải Cậu ta muốn nối lại tình xưa với em chứ.
Cô đang đau trong lòng nghe hắn hỏi bực bội trả lời. -đó là chuyện của em không liên quan gì tới anh.... hơn nữa anh cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, người ta bây giờ là Chủ Tịch của Công Ty mình đó.
-EM NÓI GÌ THẾ... hắn kinh ngạc nhìn Cô.
-anh là Giám Đốc của Công Ty mà lại không biết Chủ Tịch là ai. Cô nói giọng chán ghét nhìn hắn.
-sao... sao... có thể chứ.
-anh đi mà hỏi người ta.
-vậy Cậu ta sẽ trả thù anh chứ.
-anh nghĩ người ta nhỏ mọn vậy sao, nếu trả thù đã trả thù từ lâu rồi.
-anh chỉ sợ Cậu ta còn ghim chuyện của mấy năm trước.
Cô nhớ lại mặt mệt mỏi nói. -từ đây về sao anh đừng có lúc nào cũng nói tôi là vợ sắp cưới của anh nữa.
-chuyện này đâu phải em nói là được chứ, suốt mấy năm qua anh vẫn một lòng với em mà. Hắn tỏ ra đáng thương nói.
-anh đừng dùng cách đó nói chuyện với tôi, tôi cũng đã nói rõ ràng với anh, là tôi không có tình cảm với anh rồi mà, người tôi yêu chỉ có một người.
-anh biết dù anh có làm gì cũng không thể thay thế được hình bóng Cậu ta trong tim em.
-anh biết vậy sao còn cố chấp.
-vì anh yêu em.
-xin lỗi tôi không yêu anh.
Hắn hít một hơi dài im lặng hồi lâu rồi nói.
-rồi anh sẽ làm cho em yêu anh.
Cô mệt mỏi không muốn nói chuyện liền nhắm mắt. Hắn trong lòng tức tối vì bị Cô phũ. Hắn đứng lên đi về. Nghe tiếng đóng cửa Cô từ từ mở mắt. Nước mắt Cô rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁM
Mystère / ThrillerCô là Cô giáo ở nước ngoài về. Xinh đẹp tài năng. Hài hoà đáng yêu. Vui tươi. Cậu một người lạnh lùng khó gần. Là thủ lĩnh của hắc đạo. Một xã hội đen ngầm. Chuyên buôn vũ khí. Không sợ trời không sợ đất. Một kẽ tàn nhẫn máu lạnh vô tình... Có mộ...