Dỗi

59 1 0
                                    

Hai người đi tới 6giờ tối mới về. Về tới nhà Cô. Cậu vào nhà Cô ngồi. Cô hỏi.
-em đói chưa Cô nấu ăn.
-không, đi rửa mặt đã.
-Cảnh Dương. Cô gọi tên Cậu.
Cậu hơi ngạc nhiên đứng lại hỏi.
-sao vậy?
-em đừng nói chuyện trống không vậy được không? Cô nghe rất khó chịu.
-được, nếu cô muốn.
-tất nhiên rồi, ai lại muốn nói chuyện với kiểu lạnh lùng như em chứ.
Cậu không trả lời vào nhà vệ sinh rửa mặt. Điện thoại Cậu ở ngoài reo lên.
-Cảnh Dương có điện thoại.
Cậu đang xả nước nên không nghe Cô gọi.
Điện thoại reo riêng tục. Cô nghĩ có chuyện gấp. Nên cầm điện thoại lên bắt máy. Thấy tên hiển thị là. Bánh Bèo. Mặt Cô có chút không vui. Nhưng cũng bắt máy. Cô vừa bấm nút nghe.
-ê Đầu Sắt, mày chết ở đâu vậy, biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc không, bọn tao chờ mày dài cổ rồi, mày có đến không. Lãnh Phong nói một tràng trong điện thoại. Mặt Cô thì đen lại. Vì Cô nghe tiếng nhạc là biết đang ở đâu.
-ê sao mày không lên tiếng, mày bị con nào hốt hồn rồi hả?
-em đang nói chuyện với ai đó.
-ai.. ai vậy?? Lãnh Phong ngạc nhiên giọng quen quen.
"A.. không phải Cô Giáo chứ, tên đó sao lại đang ở nhà Cô, không lẻ.."
-sao không trả lời. Giọng Cô lúc này lạnh không khác gì Cậu. Cô lạnh giọng không phải gì Lãnh Phong chửi Cậu. Mà do Cô biết Cậu sẽ đi bar.
-em... Cô An hả.
-em và Cảnh Dương định đi đâu.
-dạ... dạ đi dự tiệc thôi Cô.
-thật sao.
-dạ thật.
-được, nếu em để tôi phát hiện ra em nói dối, thì em sẽ biết hậu quả.
Cậu lúc này bước ra. Thấy Cô cầm điện mình. Mà mắt nhìn Cậu muốn té lửa, Cậu hơi khựng lại. Nhưng nhanh lấy lại tinh thần. Đi tới. Cô đưa điện thoại cho Cậu.
-là Phong gọi cho em.
Cậu đón lấy điện thoại mà cảm thấy hơi bất an.
-chuyện gì?
-là cậu hả đầu sắc.
-nói tiếng người.
-mày sao ở cùng Cô.
-chuyện đó nói sau
Cô nghe nói thế dựa vào ghế. Ngồi xoay mặt lại ngay Cậu.
-bọn tao chờ mày nãy giờ, gọi sao mày không nghe máy, đã vậy bắt máy lên, tao tưởng mày nói quá trời, ai dè là Cô An.
-mày nói gì rồi. Cậu hỏi nhìn Cô
Lãnh Phong kể lại cho Cậu nghe. Cậu càng nghe càng thấy tiu rồi, Cậu cúp máy. Nhìn Cô. Cô nhìn Cậu nét mặt không đổi.
-em về, Cô ăn gì thêm không? Em mua.
-em bận việc sao?
Cô hỏi mặt không đổi.
-không chỉ hẹn nhóm bạn.
-vậy em đi đi, ngày mai nhớ có mặt đi học, nếu mai không đi học Nổi, thì tốt nhất em xin chuyển lớp đi.
Cô nhắn mạnh chữ Nổi. Cậu nghe sao có cảm giác bị hờn vậy không biết.
-không uống rượu, bạn bên nước ngoài về.
-nếu bên nước ngoài về thì em nghĩ có tránh khỏi uống rượu không? 
-vậy Cô đi cùng.
Cô hơi ngạc nhiên.
-sao.. sao Cô đi làm gì?
-Cô không tin có thể đi cùng.
-không đi.
-Cô chắc không đi.
-không.
-vậy em đi, em không uống rượu, có người tiếp là ok chứ. (Ý Cậu nói gái)
-em.. liên quan gì tới Cô.
-vậy em về đây. Cậu đứng lên đi ra cửa. Cô quăng cái gối qua bên. Nói với theo.
-bớp ổ khoá cổng dùm. Cô nói trống không.
Cô bỏ lên phòng.
Cậu đến bar.
-ê đây này. Lãnh Phong
-mày biết bọn tao đợi mày bao lâu rồi không? 
-thôi nó tới là được rồi. Cao Mạnh Dương.
-phải đó. Phan Tùng
-mày bận sao. Trịnh Huy
Cả ba người đều là con của ông chủ tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước.
-lần này bọn mày về có việc sao?
-có thể cho là như vậy.
-nè Đầu Sắt, Mày nói xem ngày hôm nay mày không gặp bọn tao, vậy là mày với Cô tiến triển tới đâu rồi.
-Cô là sao? Phan Tùng hỏi.
-là Giáo Viên Chủ Nhiệm.  Lãnh Phong
-CÁI GÌ?? Cô Giáo.
-đừng nghe cái mỏ Cậu ta. Cậu
-chứ mày giải thích thế nào, chuyện mới xảy ra.
-sao tao phải giải thích. Cậu hừ lạnh
-thôi thôi hôm nay gặp nhau là để vui chơi, chứ không phải để hỏi chuyện yêu đương của Cậu ấy. Trịnh Huy một người điễm tỉnh nhất. Cũng là người tàn độc nhất trong nhóm năm người.
-cái gì của tên đó, đây lạ đại sự quốc gia. Lãnh Phong.
-thôi dô. 
Cả 5 cùng cụng ly.

Nhìn lại đồng hồ đã 1h
-mình về trước đây, lần sau chúng ta hội ngộ.
-không phải chứ lão hắc, có phải Cậu không. Mạnh Dương ngạc nhiên hỏi.
-thôi để hắn về đi, có tình yêu vào nó vậy đó. Lãnh Phong.
Cậu không đáp trả mà đứng lên. Chợt quay qua nói. -mày nên nhớ câu nói của Cô ấy mấy tiếng trước.
Nói rồi Cậu bỏ đi.
Lãnh Phong không hiểu, suy nghĩ mãi không ra. Lãnh Phong hỏi Lãnh Phong.
-này, mày nói lại bọn tao nghe, Cô giáo là sao, lão hắc thật sự là đang lái máy bay sao? Mạnh Dương
-im lặng nghe Lão Chư kể.
-bla...bla.
-ồ... cả ba ngạc nhiên ồ lên.
-Vậy là tình yêu sét đánh. Trịnh Huy
-nhưng lần này tên đó không vồ vập, kiểu gây thương nhớ. Lãnh Phong chắt nịch nói
-vậy có cần bọn mình ra tay không? Mạnh Dương hỏi.
-tao nghĩ tụi mình nên để Lão Hắc từ từ tính, có thể cậu ấy đang xác định sợ bước lầm như ngày xưa.

Tít Tít.
'😴'
Cậu nhắn cho Cô xong nằm xuống ngủ một giấc.
.....

Trường Học.
-hai em kia vào đây. Giọng Cô vang lên lạnh lùng không còn là Cô Giáo dịu hiền như ngày đầu.
Thì ra Cô gọi Cậu và Lãnh Phong.
-dạ Cô. Lãnh Phong
-biết giờ này tiết mấy không?
-dạ... Lãnh Phong huýt tay Cậu. Cậu vẫn giữ giương mặt lạnh lùng đó nhìn Cô.
-Ra Ngoài Đứng Hết Tiết Cho Tôi. Cô quát lên làm cả lớp ngạc nhiên. Không tin được. Đây là Cô An trìu mến mọi ngày. Cậu và Lãnh Phong ra lớp đứng. Cả lớp càng ngạc nhiên hơn. Khi lần đầu thấy Cậu lại nghe lời Giáo Viên như vậy.
Bên Ngoài Lớp.
-này Đầu Sắt, tao về trể dạy trể đi trể không nói, mày về trước, sao cũng đi trể. Lãnh Phong thắc mắc vì vừa vào tới cổng thì Cậu cũg vừa tới.
-bệnh ngủ. Cậu
-biết ngay mà. Lãnh Phong
-mà Đầu Sắt có phải Cô An thích Cậu rồi không, sao giọng Cô ấy giống đang hờn dỗi vậy?
-sao mày không đi hỏi Cô ấy
-mày thấy tao hỏi được không?
-chắc được.
-em muốn hỏi gì? Cô đâu đằng sau lên tiếng. Làm Cậu và Lãnh Phong giật mình.
-dạ không có gì? Lãnh Phong như thỏ con
-cho đứng ở đây mà còn nói chuyện được, hết tiết lên văn phòng gặp tôi.
-dạ Cô... em thôi hả.
-Cả Hai. Cô lớn tiếng bỏ đi.
Tùng
Cô bước ra liếc cả hai rồi đi. Cậu và Lãnh Phong đi theo sau.
-Đầu Sắt, mày nghĩ Cô An kêu lên ổn không?
-đi đi rồi biết
-nè bạn hiền, mày phải làm sao chứ để người phụ nữ của mày làm thịt tao mất.
-ngậm mồm mày lại.
Cô đi trước nghe cái gì Phụ Nữ của Cậu mặt tự nhiên đen lại bước nhanh về phòng riêng dành cho giáo viên. (Đây là trường chuyên nên giáo viên đều ở lại, mỗi người đều có phòng riêng).

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ