Sau khi gặp lão Hiệu Phó mới nói có vài câu. Cô về phòng mà còn hậm hực bực bội đẩy cửa phòng vào. Thì thấy Cậu ngồi sẵn trên ghế nhìn Cô. Cô liền vui trở lại. Đi tới gần hởi. -em đến khi nào vậy, không phải nói đi gặp Lãnh Phong có việc hả?
Cậu không trả lời mà lau đũa đưa cho Cô. -Cô tới ăn đi, ăn xong uống thêm hộp sữa vào, em về lớp đây. Cậu nói rồi đi ra cửa.
-híc...híc...
Cậu nghe tiếng thút thít quay lại thấy Cô nhìn mình mà nước mắt lăn dài. Liền đi nhanh tới lau nước mắt cho Cô hỏi. -sao thế???
Lắc đầu nhìn nhìn Cậu vẫn khóc.
-làm sao?? Em nói gì sai làm Cô buồn hả. Cậu vừa hỏi vừa âu yếm lau mặt cho Cô.
Lại lắc đầu.
-vậy sao Cô khóc? Thôi nín đi, đừng khóc, mới khoẻ khoẻ lại khóc sưng mắt tí lên lớp mọi người để ý đó.
Cô vậy mà khóc to hơn. Cậu vội ôm Cô lại. Vuốt lưng Cô không nói gì thêm.
Để cho Cô khóc một hồi. Cô đẩy Cậu ra.
-em...em không thương Cô nữa hả? Mắt vẫn ướt lệ.
-ai nói. Mặt Cậu lạnh không vui.
-sao Cô thấy nãy giờ em hình như lạnh nhạt với Cô lắm. Nước mắt lại chảy dài.
-nín đi..
-không... trả lời.
Cậu đưa tay lên. -em Mộc Cảnh Dương xin thề không bao giờ hết thương hết yêu Cô Trang Dĩ An, dù có thế nào cũng không, nếu dám trái với lời thề sẽ bị...
Cô vội đưa tay ngăn lại. -Cô tin rồi.
-nếu vậy nín đi.
-nín rồi.
-ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh, em sợ mọi người để ý làm ảnh hưởng đến Cô nên mới như vậy thôi, chứ không bao giờ hết thương Cô đâu.
-ùm... Cô biết rồi. Híc
-thôi Cô ăn đi, em về lớp đây.
-ừ, em đi đi.. mà nè.. vào học khi không phải tiết Cô, không cho phép tán tỉnh ai đó.
-vânggggg... em biết rồi mà. Cậu quay đi bỗng đứng lại. -à... Cô nói là không phải tiết Cô phải không? Vậy nếu tiết Cô em được tán tỉnh phải không?
Mặt Cô đang tươi. Liền trở nên đằng đằng sát khí. Cậu thấy vậy liền cười nói. -em đùa...
-vui...
-thôi em về lớp. Chụt. Cậu hôn gió Cô một cái.
Cô cười vô thức đi tới ăn.
Cậu trên lớp học.
-Mộc Cảnh Dương. Cô giáo lý gọi Cậu.
-dạ...
-lên trả bài em. Cô Trương Mỹ Phương dạy môn lý. Có tình ý với Cậu.
Giọng Cô gọi Cậu vô cùng ngọt ngào.
-dạ Cô.
Cậu lên bục trả bài.
......
-tốt, em về chỗ cho 10đ.
-tiếp tục Cô sẽ mời bạn khác.
....
....
....
Reng
Reng
Reng
Chuông báo hết giờ.
Cậu vừa ra khỏi lớp thì Cô Phương gọi.
-Cảnh Dương.
-dạ Cô.
-ừm... em có bận gì không?
-dạ không Cô
-vậy đi ăn với Cô bữa đi, lâu quá rồi cô với nhóc chưa gặp.
-tưởng chuyện gì? Chẳng phải có tiết vẫn gặp mà.
-Cô không phải nói là gặp mặt, mà là đi ăn.
-à.. được Cô mà khi nào đi ăn.
-tối nay đi được không?
-dạ được, có gì Cô cứ alo cho em.
-được, vậy hẹn gặp lại nhóc. (Cô Mỹ Phương cười tươi đi trước) Cậu cũng cười đi sau.
Cậu xuống sân lấy xe mà chưa thấy Cô xuống. Định đi lên tìm. Thì từ xa Cô đi tới. Cậu liền hỏi. -sao nay Cô xuống trể vậy?
-ùm.
Cậu nghe Cô trả lời như vậy là biết có chuyện rồi. Thấy sắc mặt Cô không vui nên cũng không hỏi gì nhiều. Cậu nghĩ 'không lẽ Cô bị gì nữa'
-có về không? Cô hỏi trống không.
-về. Cậu
Chở Cô trên xe mà không khỏi thắc mắc. 'Người gì mà nắng mưa thất thường, mới vui đó rồi buồn đó. Khó hiểu vậy không biết'
Thật ra Cô nghe được tối nay Cậu đi chơi với Cô Mỹ Phương nên mới khó chịu như vậy. (Thì ra là ghen đây mà)
Về đến nhà Cô.
-Cô vào nhà đi, em về đây.
Cô không trả lời tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng buồn rủ rượi. 'Hẹn tối mà làm gì nôn nóng về sớm. Cũng chẳng màng mình ăn cơm. Đúng là hồi chưa được thì theo đuổi cho được. Được rồi thì thờ ơ. Liệu mình chấp nhận em ấy có đúng không?' Cô vừa suy nghĩ vừa vào nhà mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Cậu nhìn thấy thái độ Cô như vậy. Lửa giận trong lòng đang sôi sụt. chưa bao giờ Cậu để ai có thái độ đó với mình. Chỉ có mình Cô ngang bướng làm càng. Cậu bực mình đi về.
****
-Thủ Lĩnh.
-đơn hàng ngài giao đã hoàn thành.
-Thủ Lĩnh, bên Mộ Gia muốn mua một số vũ khí bên chúng ta, nhưng lại muốn gặp trực tiếp ngài.
-vậy cậu xử lý thế nào. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Gương mặt lạnh như tiền. Đeo mặt nạ che nữa khuôn mặt. Câu hỏi khiến cho người đàn em đang báo cáo cảm thấy thở khó khăn
-dạ... em nói nếu mục đích không phải là hàng bên họ cần thì có thể chọn nơi khác.
-được... không uổng công do chính tay tôi đào tạo.
-Thủ Lĩnh quá khen.
-vậy Cậu nói xem, cái Mộ Gia muốn là gì.
-sự thật về ngài.
Bộp
Bộp
Bộp
-giỏi...
cốc
Cốc
-vào đi.
-Thủ Lĩnh. Tống Dật Minh. Vệ sĩ thân cận cũng là người thay kẻ đeo mặt nạ xử lý mọi việc những lúc hắn không có đây.
Hắn phất tay cho người vừa báo cáo kia ra ngoài. Khi đi đàn em không quên bấm chốt lại. Lúc này hắn mới tháo mặt nạ ra.
Thì ra là Cậu.
-nói đi.
-chuyện ngài kêu làm, tôi đã làm xong.
-chuyện đó tạm thời gác lại, trong khoảng thời gian tôi vắng mặt mọi chuyện ở đây thế nào.
-dạ mọi chuyện ổn thoả, không xảy ra vấn đề.
-tốt.
-Thủ Lĩnh, tối nay bên New zealand cần ngài qua giải quyết.
-tối nay.
-dạ phải.
-Lão Phật Gia nói cần ngài chủ trì công đạo.
-không phải mọi chuyện nằm trong tay ông ấy sao? Giọng nói trở nên khó nghe.
-chuyện này...
-chuẩn bị đi.
-dạ. Tống Dật Minh vội lui ra
Tay Cậu nắm thành nấm đấm. 'Ông lại muốn gì nữa đây'
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁM
Mister / ThrillerCô là Cô giáo ở nước ngoài về. Xinh đẹp tài năng. Hài hoà đáng yêu. Vui tươi. Cậu một người lạnh lùng khó gần. Là thủ lĩnh của hắc đạo. Một xã hội đen ngầm. Chuyên buôn vũ khí. Không sợ trời không sợ đất. Một kẽ tàn nhẫn máu lạnh vô tình... Có mộ...