C28

27 1 0
                                    

Quán Bar
'Mấy Cậu mau đến giúp tôi với, Cậu Chủ đang nổi trận lôi đình, chúng tôi không ai dám can, Cẩu uống rất nhiều rồi' Ken gọi cho bọn người Lãnh Phong tới.
'Được' Trên đường đi Lãnh Phong gọi cho Lý Tuân xem đã xảy ra chuyện gì. Lý Tuân kể lại mọi chuyện cho Lãnh Phong.
Lãnh Phong nghe xong "chết tiệt". Tăng tốc chạy thật nhanh đến Bar.
Lãnh Phong vừa tới. Ken liền gọi. - Cậu Lãnh.
-Cậu ấy đâu.
-dạ đang ở bên trong.
-được rồi Cậu đi làm việc của mình đi, chút nữa Cảnh Trân và ba người kia tới, dẫn họ vào.
-dạ.
Lãnh Phong đẩy cửa vào. Dưới sàn là một mớ hỗn độn. Toàn là vỏ chai. Xem ra Cậu uống không ít. Lãnh Phong đi tới ngồi bên cạnh. -Lão Hắc, có chuyện gì.
Nghe tiếng nói. Cậu ngước nhìn thấy Lãnh Phong. Cười một cái rồi nói. -Mày hả, uống không, mà sao.. ức.. mày biết tao ở đây.. ức. (Giọng Cậu đã say mèm).
-mày có chuyện gì mà thành ra thế này. Lãnh Phong giựt chai rượu lại.
-không có gì, chỉ muốn uống rượu giải sầu.
-mày không có gì tại sao cần giải sầu.
-bây giờ mày có uống không, sao nay..ức.. nói chuyện giống... đàn bà vậy... lèm bèm.
Lãnh Phong nghe Cậu nói mình đàn bà. Trong lòng bốc khói (con mẹ nó thằng cờ hó này)
Cậu cầm chai rượu uống tutu
Đang uống thì bị giựt mạnh. Cậu điên tiết lên mở mắt nhìn kẻ nào gan vậy. Thi ra là Cảnh Trân. -hai hả, sao hai lại tới đây... ức.
-về nhanh, em đang làm gì vậy.
-uống rượu. Cậu trả lời.
-không uống nữa, mấy Cậu dìu nó về giúp tôi. Cảnh Trân nhìn ba người kia.
Bọn họ dìu Cậu về nhà.

-Dĩ An, Cậu đừng khóc nữa, Cậu khóc cả ngày nay luôn rồi đó.
Huhuhuhuuuuuuu Cô khóc to hơn nữa. Tiếng khóc làm ai nghe cũng đau lòng.
-An Nhiên, mình có phải đã sai ngay từ đầu không.
-không, Cậu không sai, người sai là Cậu Ta đã không biết trân trọng Cậu.
-An Nhiên, mình cảm giác em ấy có gì đó lừa dối mình
-thì chẳng phải Cậu ta đã lừa dối Cậu đó sao. An Nhiên nói lỡ lời. Liền nhìn Cô áy nấy. -Dĩ An Cậu tỉnh táo đi, Cậu ta không xứng với Cậu đâu, mình thấy anh Văn đã chờ Cậu mấy ngày nay kìa, Cậu xem lại một chút đi.
-mình bây giờ không muốn gặp ai hết, mình chỉ muốn yên tĩnh.
-hazzz... thôi được rồi, Cậu nghỉ ngơi đi đừng khóc nữa, mình ra ngoài trước.
-ùm...
An Nhiên đi rồi. Nước mắt Cô lại rơi. Cô vẫn không tin được. Cậu lại là người làm ra mọi chuyện. Chỉ vì chuyện năm xưa. Mà Cậu nở lòng nào. Hại người thân duy nhất của Cô. Còn phá nát gia sản của Cô. Còn danh nghĩa giúp đỡ như người tốt. "Cảnh Dương, em thật là người như thế sao" nước mắt Cô rơi. Nằm xuống khóc đến khi thiếp đi.

Sáng sớm Cậu từ từ mở mắt ra. Đầu cứ ong ong. Cậu chán trường ngồi dậy. Đi mệt mỏi vào nhà vệ sinh cá nhân.

Cảnh Trân dậy không thấy Cậu đâu. Hỏi người làm. Thì nói Cậu đi từ sớm rồi. Còn đưa tờ Giấy cho Cảnh Trân. *Hai dòm ngó Trang Thị dùm em. Em có việc đi vài ngày. Lý Tuân sẽ nói rõ tình hình cho Chị. Cô ấy nhờ chị chăm sóc. Nhớ đừng để lộ. Em cảm ơn hai*
Cảnh Trân cầm tờ giấy note trên tay. " nếu đi vài ngày đâu cần nhắn gửi, chắc chắn nó có chuyện gì đó"
-vũ đưa tôi đến Trang Thị, gọi cho Lý Tuân chờ sẵn văn phòng tôi cần gặp gấp.
-Dạ.

.........
-vào đi.
Lý Tuân đi vào thấy Cảnh Trân. Vội cúi đầu. -Cô Chủ.
Cảnh Trân nhìn Lý Tuân rồi nói. -Cậu biết lý do tôi đến đây là gì phải không.
-dạ.
-vậy Cậu nói cho tôi biết, Candy đang làm gì, tại sao đột nhiên bỏ đi, giao mọi chuyện ở đây lại cho tôi quản lý.
-cái này....(Lý Tuân lúng túng) tôi thật sự không biết thưa Cô Chủ.
-Lý Tuân, cậu xem tôi là đồ ngốc sao.
-Cô Chủ... tôi... tôi ... nào dám.
-cậu là người thân cần với nó mà bảo không biết, vậy Cậu không xem tôi là đồ ngốc thì là gì. Cảnh Trân tức giận.
-tôi...(mặt Lý Tuân khó xử) thật sự... không biết thiệt mà.
Cộc cộc cộc
Có tiếng gõ cửa.
Người đẩy cửa vào là Lý Tĩnh Văn. Hắn bước vào thấy Cảnh Trân ngồi vị trí Chủ Tịch. Còn Lý Tuân thì khép nép một bên. Hắn tỏ ra không kiêng dè bỏ hai tay vào túi quần hất hàm hỏi. -Cô là ai, sao lại ngồi đó, Cô có biết đây là đâu không? (Hắn quay qua Lý Tuân hỏi) -Chủ Tịch ở đâu, mà để một người phụ nữ này tuỳ tiện xông vào đây thế này.
Lý Tuân nghe hắn hỏi mặt tức giận nói. -Giám Đốc Lý, đây là chị gái của Chủ Tịch.
Hắn cười khinh nửa miệng. -ồ, thì ra là người nhà, mà nếu như vậy thì đã sao? Tại sao Cô ta lại có thể ngồi tại đây.
-Cô ấy cũng là Tổng Giám Đốc công ty Mộc Thị.
Hắn nghe hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn thắc mắc. -thì sao???
Cảnh Trân thấy hắn giống não để không. Không kiên nhẫn lên tiếng. -ngày Chủ Tịch nhậm chức cậu không có mặt hả.
-sao Cô lại hỏi như vậy. Nghe giọng nói ngọt ngào trong veo của cảnh Trân hắn chợt dao lòng một cái.
-nếu Cậu không có mặt vậy Lý Tuân lấy bản nhậm chức Chủ Tịch lại cho Cậu ta xem.
-vâng.
-tôi đang hỏi sao Cô lại có thể ngồi ở đây, tôi không phải đến để xem bản nhậm chức gì đó. Hắn nói giọng nghe nhẹ nhàng hơn. Có phần đê mê nhìn Cảnh Trân.
Cảnh Trân nhìn hắn như muốn bóp chết. -chính gì vậy Cậu nên xem lại bản Nhâm chức, sau đó Cậu sẽ có câu trả lời, còn bây giờ Cậu nói cho tôi biết Cậu đến đây tìm Chủ Tịch có chuyện gì. Cảnh Trân kiên nhẫn nói.
-tôi gặp Chủ Tịch có chút việc nếu Chủ Tịch không có ở đây, vậy tôi xin phép. Hắn nói rồi quay đi.
-Giám Đốc Lý, mời xem qua cái này. Lý Tuân gọi hắn đưa bản nhậm chức.
Hắn nhìn tờ giấy. Rồi nhìn Lý Tuân tức giận. Giựt mạnh đi ra đóng cửa.
Hắn bỏ về phòng mình. Gọi cho ai đó"điều tra về Mộc cảnh Trân của tập đoàn Mộc Thị cho tôi"

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ