C22

29 1 0
                                    

Hai năm sau...
-Candy... một giọng nói dịu dàng gọi Cậu.
-Mom, người tìm con.
-mẹ đem trái cây cho con.
-người để đó đi, con xong việc sẽ tìm người. Cậu nói mà không ngước lên nhìn.
Không thấy động tĩnh Cậu ngừng tay thấy bà vẫn đứng đó. Cậu liền gạt mọi chuyện qua một bên nói. -Mom có chuyện gì sao.
-con định như thế này đến bao giờ.
-Mom có ý gì. Cậu nhìn bà khó hiểu.
-con là người thông minh, con biết Mom muốn nói chuyện gì mà.
-Mom à người đừng nhắc lại, con chỉ muốn yên tĩnh.
-được vậy ta không làm phiền con. Bà nói rồi đi ra.
Cậu thở dài mệt mỏi day day thái dương. Thì có thông báo.
'Chuyện gì'
'Chủ Tịch, bên Tập Đoàn Trang Thị đang trên đà tuột dốc, tôi muốn hỏi ý kiến Chủ Tịch nên nhúng tay vào không'
'Cậu làm đi, nên nhớ phải bí mật, khi nào cần thiết tôi sẽ xuất hiện'
'Vâng Chủ Tịch'
Cậu ngã ra ghế mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Nước mắt bất giác rơi. Cậu nhớ lại ngày đó. Ngày mà Cậu nghe được Lý Tĩnh Văn là vị hôn phu của Cô. Trái tim cậu như ai bóp nghẹt. Vậy thì Cô còn đồng ý quen Cậu làm gì chứ. Mỗi lần nhớ lại Cậu lại rơi nước mắt. Cậu đã quá yêu Cô. Đến tận bây giờ. Cậu càng hận lại càng yêu. Cô bây giờ chắc đã yên bề gia thất rồi. Cũng có thể có những đứa con xinh xắn. Điện thoại Cậu reo.
'Nói'
'Chủ Tịch, Tập Đoàn Trang Thị đang rớt Cổ phiếu, tất cả các Cổ đông đang làm loạn lên, tình hình bên Trang Thị, đang gặp rất rối lớn'
'Vậy Cậu cứ liệu mà làm'
'Vâng Chủ Tịch'
'Chủ Tịch tin tức có đưa tin ngài nên xem qua'
'Được'
Cậu cúp máy. Mở máy tính lên xem. Thì tin tức đang đưa tin. Trang Thị đang rất hỗn loạn.
Cốc cốc cốc
Có tiếng gõ cửa Cậu tắt vội máy tính.
- vào đi.
-Candy. Cảnh Trân
-hai tìm em có chuyện gì.
-em làm gì để Mom buồn.
-không gì.
-em không còn là con nít nữa.
-hôm nay em không có tâm trạng để đôi co với hai.
-hai chỉ nói một lần, em nên quay về thành Phố thực hiện lời hứa gì Mom.
-ha (cậu cười khuẩy ) hai muốn em về lại nơi làm em tổn thương sao, không phải chính hai cũng muốn em rời đi mà.
-em nghĩ hai muốn em trở về hả? Nếu không phải vì Mom em nghĩ hai tha thứ chuyện đó sao. Cảnh Trân tức giận.
Cậu im lặng không trả lời Cảnh Trân. Cảnh Trân thấy thế không nói nữa.

-Mom, sao người không ăn cơm.
-ta không đói, bà cứ coi đi coi lại tin tức về Trang Gia.
Cậu biết bà cố ý muốn Cậu giúp.
Hazz Cậu thở dài. -thôi được rồi người tới ăn cơm đi, con sẽ quay về thành phố. Cậu chịu thua bà rồi.
Nghe Cậu nói như vậy bà liền vui mừng. -thật sao, con chịu giúp đỡ Trang Gia sao.
-là thật, bây giờ người chịu đi ăn chưa.
-được được ta đi ăn, ta tự nhiên thấy đói.
Tại sao Mẹ Cậu lại một mực muốn Cậu phải giúp Gia Tộc Cô. Vì Mẹ Cô và Mẹ Cậu là chị em chí cốt. Trước khi Mẹ Cô mất vì sinh Cô khó. Nên đã căn dặn bà hãy lo cho Cô. Nếu sau này Cô có lỗi lầm gì. Hãy tha thứ cho Cô bảo bọc Cô. Nên khi nghe tin Trang Thị gặp nạn nên bà đứng ngồi không yên. Bà muốn Cậu giúp.

Thành phố
-Cậu Chủ. Quản gia mừng rỡ.
-Bác vẫn khoẻ.
-dạ Cậu, Cậu cũng khoẻ chứ.
-dạ. Cậu nói rồi đi thẳng lên phòng.
Một người làm chạy tới. -Bác Quản, có phải Cậu về ở luôn không.
-sao cô không đi hỏi Cậu ấy.
-Bác ơi thanh xuân cháu còn dài (ý nói sợ cậu chưa muốn chết)
-còn tui không sống được bao lâu nữa, muốn bình yên.
-Bác...

-alo Lão Hắc mày về khi nào.
-ai nói mày biết.
-Bà Xã tao.
-mới về
-bar không.
Ok.

-Đầu Sắc. Lãnh Phong dơ tay ra hiệu.
Cậu đi tới. Ngồi xuống. -Đầu Sắc mới mấy năm không gặp, hình như mày ốm hơn lúc trước thì phải.
-từ lúc nào thành đàn bà vậy. Ý Cậu nói Lãnh Phong để ý. 
-thằng cờ hó, quan tâm mày không được sao.
Phục vụ đi tới. -nước của anh đây.
-ừ. Cậu lạnh lùng 'ừ' một tiếng.
-tao muốn hỏi mày một chuyện.
-nói.
-mày về chuyến này bao lâu đi.
-giải quyết công việc thôi.
-không phải mày về vì Cô An sao.
Cậu đang bưng ly rượu nghe Lãnh Phong nói. Chợt khựng lại một tí. -đừng nhắc Cô ta trước mặt tao.
-Lão Hắc tao nói này, thật ra...
Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa lời Lãnh Phong định nói bị cắt ngang.
-vào đi.
Người bước vào là Thư Ký của Cậu.
-Chủ Tịch. (Gọi Cậu mà không quên gật đầu Lãnh Phong).
-chuyện gì.
-ngày mai ngài có cuộc họp quan trọng, nên  tôi nhắc ngài.
-về trước đi.
-dạ.
-mới à. Ý Lãnh Phong hỏi Thư Ký
-ừ.

Mới sáng sớm Trang Thị đang có cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.
-Tổng Giám Đốc Trang, Công Ty đã xảy ra chuyện đến ngày hôm nay là hơn nữa tháng rồi, sao Chủ Tịch chưa xuất hiện, có phải Chủ Tịch bỏ của chạy lấy người không. Một Cổ Đông đứng lên hỏi Cô.
Bỗng nhiên Cô giận dữ nghiến từng chữ. -ngậm miệng của Ông vào cho tôi.
Ông ta sững sờ vì lần đầu thấy Cô giận dữ.
Một người khác lại tiếp tục nói. -Cô nói nếu trong vòng nữa tháng Cô không cho chúng tôi câu trả lời thoả đáng sẽ từ chức, chuyện này đã hơn nữa tháng rồi, vậy câu trả lời đâu.
-tôi sẽ chi trả cho các nhân viên trước, còn với các Cổ Đông tôi sẽ chi trả tỷ lệ phần trăm theo tháng.
-cô nghĩ với tình hình hiện tại của Công Ty có thể chi trả cho chúng tôi được sao.
-nếu có giỏi thì Ông lên chiếc ghế này mà ngồi. Cô thực sự mất kiên nhẫn.
Một Cổ Đông khác lại nói. -chúng tôi không có khả năng làm việc đó, nhưng ít nhất có một người làm được. Lão ta nói nhìn qua Lý Tĩnh Văn.
Cô nhìn theo ánh mắt ông ta thì thấy nhìn Lý Tĩnh Văn. Cô hơi ngỡ ngàng trong đầu nghĩ gì đó.
Lý Tĩnh Văn cười giã lã làm như kẻ không biết gì. -Giám Đốc Nguyễn ông quá lời rồi, tôi chỉ là người bình thường sao có thể.
-Giám Đốc lý khiêm tốn quá rồi, dù gì cậu cũng từng có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa là một người tự lập dám từ bỏ Công Ty mình để tạo dựng sự nghiệp nơi khác, hơn nữa Cậu cũng được Chủ Tịch Trang tin tưởng.
-phải đó , phải đó. Tất cả Cổ Đông đồng lên tiếng. Cô lúc này cảm thấy khó thở.
Hắn định nói thì Thư Ký chạy vào.
-Tổng Giám Đốc có công văn mới mời chị xem qua.
Cô cầm xem hơi ngạc nhiên. Sau đó cười thầm. Sắc mặt tươi lên hẳn. Cô đưa lại cho Thư Ký nói. -Anh đưa lên cho mọi người xem.
Thư Ký vội đưa lên trình chiếu và giải thích. -Đây là công văn mới mà Chủ Tịch chúng ta vừa gửi tới, Có người đứng ra khắc phục tình trạng hiện tại của Công Ty, cũng sẽ là người nhận Chức Chủ Tịch mới của chúng ta, người này hiện đang bên Mỹ sẽ về trong ngày mai nhận chức Chủ Tịch, tất cả đã có dấu Mộc của Chủ Tịch Trang.

Xì xầm
Bàn tán.
-chuyện này.... sao Chủ Tịch không đích thân thông báo. Một Cổ Đông nói.
-Chủ Tịch sở dĩ vắng mặt là vì chuyện này, Chủ Tịch có làm thế nào, thì lợi nhuận của các vị không thay đổi, Chủ Tịch có nhắn nhủ, nếu như có vị Cổ Đông nào muốn rời khỏi Trang Thị lặp tức thanh toán không thiếu một đồng. Ý Thư Ký nói để dằn mặt Cổ Đông đang làm loạn.
Tất cả im lặng. Duy có một người tay nắm thành nắm đấm. Vì kế hoạch thất bại.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ