Đến Thăm (Bị Đánh)

54 1 0
                                    

Một Tuần Sau...
Đã một tuần trôi qua. Cậu không còn xuất hiện ở nhà Cô nữa. Kể từ lúc Cô nói như vậy. Cậu nhận ra. Đều Cậu đang làm thật ấu trĩ. Cậu chỉ đơn giản thấy có lỗi nên mới lo cho Cô. Nhưng cái cách Cậu làm quá tự tiện và lạnh lùng. Khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái. Nên Cô mới thái độ với Cậu.
Cô không thấy cậu đi học. Ra về hỏi Lãnh Phong nhà Cậu ở đâu. Cô có hỏi tình hình chỉ vì là một giáo viên chủ nhiệm. Cô cũng hỏi lý do sao Cậu lại có cách nói chuyện đó. Lãnh Phong nói từ từ Cô sẽ hiểu. Cô muốn biết chính xác nên hỏi Cậu hay hơn. Trước khi về Lãnh Phong hỏi chuyện Cô Cậu có đến tìm Cô không? gì sao ngày đó Cậu vội vàng đi khi Lãnh Phong đang nói. Lãnh Phong kể lại cho Cô nghe chuyện hôm đó.

Nhà Cậu.
-woa.. Lãnh Phong có đưa lộn địa chỉ không trời, cái này đâu phải nhà, đây là biệt Thự mà trời.
Cô đang kinh ngạc nhìn. Cô cảm thấy hoang mang không biết làm sao? Có một người vừa chạy xe moto về tới. Một người con gái bước xuống xe. Dáng hình vô cùng bốc lửa với bộ đồ da ôm sát. Thấy Cô đứng lóng ngóng trước cửa. Cô gái mở mũ bảo hiểm ra. Cô nhìn theo khẽ nhíu mày. Cô gái hỏi.
-cô tìm ai?? Giọng cô gái vô cùng ngọt ngào. Êm dịu.
-à... tôi tìm nhà em Cảnh Dương, mà không biết có đúng không.
Cô gái bước tới bấm chuông.
-cô là...
-à.. tôi là Giáo Viên Chủ Nhiệm của em ấy.
-à... cô vào đây, nó trong nhà á.
Có người ra mở cổng. Thấy Cô và Cô gái đứng. Vội chào cô gái.
-Cô Hai mới về.
Người làm gọi thì ra là Mộc Cảnh Trân. Là chị gái của Cậu. Hiện tại đang giữ chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành cả chuỗi Cty cổ phần Mộc Thị. Là người. Ngọt ngào. Ấm áp. Dịu dàng. Hiền thục (với tất cả mọi người trừ cậu) và cũng là người quản được Cậu.
Không kịp để người làm thắc mắc. Cảnh Trân lên tiếng.
-đây là Cô Giáo Candy.. Bác dẫn Cô vào gặp nó, con có việc về nói chuyện nó sau.
-dạ vâng... vậy mời Cô Giáo vào nhà.
Cô đi theo Bác Quản Gia vào nhà. Bước vào trong nhìn ngôi nhà hoành tráng lệ như vậy. Cô không khỏi choáng ngộp. "Nhà em ấy giàu vậy sao"
-Cô Giáo ngồi đợi tí, tôi đi gọi Candy.
-dạ, cảm ơn Bác.
Cô ngồi nhìn xung quanh. Đang suy nghĩ, bỗng.
Ông Quản Gia ngại ngùng đi tới. -Cô Giáo thông cảm, cậu chủ không chịu đi, vậy phiền Cô Giáo, lên gặp được không?
-dạ được..."có cần làm giá vậy không"
Cô đi theo Ông Quản Gia lên phòng cậu. Ông định mở cửa bước vào. Thì chợt quay lại nói.
-Cô Giáo, dù Cậu Chủ có làm gì? Tí Cô Hai về, Cô Giáo giúp nói tiếng được không? Nếu không thì...
-là sao Bác????
-thôi Cô Giáo vào đi.
Cô đẩy cửa bước vào. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi Cô. Trong phòng thì tối ôm. Cô lần mò mở công tắc lại cô tình đạp trúng vỏ chai.
Lụp bụp
Một giọng nói lè nhè vang lên.
-Bác vào đây làm gì?
Là giọng Cậu. Vì Cậu nghĩ là Ông Quản Gia. Cô thì đứng im định hướng giọng nói của Cậu.
Không nghe thấy Ông Quản Gia trả lời. Cậu bật công tắc lên. Thì thấy Cô đứng trước mặt mình. Đèn sáng làm Cô bất ngờ. Nhưng nhanh nhíu mày. Vì thấy xung quang toàn chai rượu. Còn Cậu ngồi dưới sàn. Dựa vào cạnh giường nhìn Cô.
-đáng ghét... đã một tuần rồi, sao tôi vẫn thấy cái mặt Cô vậy.
Đầu Cô muốn bốc khói khi nghe Cậu nói chuyện kiểu đó.
Cô định nói "em tưởng tôi muốn thấy bản mặt em lắm sao"
Nhưng nhìn bộ dạng của Cậu là biết không tỉnh táo Cô đành đỡ Cậu nằm trên giường.
-ôi trời... sao mà nặng thế.
Khó khăn lắm mới đỡ được Cậu lên. Cô dọn dẹp phòng cho Cậu. Rồi đi lấy đồ lau mình Cậu xong thay đồ ra. Mà Cô ngại đỏ mặt. Đến khi cởi quần Cậu ra Cô hít một hơi. Mới dám cởi. Thấy cái đó cộm cộm. Mặt Cô đỏ như trái gấc. Cô chợt nhớ tới cậu từng nói đều là con gái. Mà sao lại. Cô nghĩ mình bị lừa. Muốn đánh Cậu một cái thiệt mạnh. Nhưng thấy Cậu ngủ say. Đành nhắm mắt thay đồ. Đợi Cậu tỉnh dậy rồi tính.
Cảnh Trân và Ông Quản Gia đứng ngoài cửa thấy. Thì rất ngạc nhiền lặng lẽ đóng cửa đi ra.
-hai người không phải tiến triển tơi mức đó rồi chứ.
-cái này... Cô Hai nên hỏi Cậu Chủ.
-Cô ấy xinh đẹp dịu dàng như vậy. Hèn gì tên nhóc đó không say đắm.
Cảnh Trân nói rồi bỏ đi. Ông Quản Gia chỉ cười không nói gì thêm.

8 Giờ Tối..
-um...
Cậu trở mình. Cảm giác tay mình nặng nề. Mở mắt ra thấy Cô nằm bên cạnh. Cậu vô cùng ngạc nhiên. Cô thức giấc vì Cậu cựa quậy.
-em thức rồi hả?
-sao Cô lại ở đây.
-em tỉnh táo chưa?
-rồi
Bốp
-Cô Bị Điên Sao?
Cô đánh Cậu.
-em còn hỏi? Tại sao em nghỉ học cả tuần nay không xin phép, đã vậy còn uống rượu đến không biết gì? Ai cho em được phép uống rượu hả?
-liên quan gì đến Cô
Cậu lạnh lùng ngồi dậy.
-phải, không liên quan đến tôi, nhưng thân là Giáo Viên Chủ Nhiệm, tôi phải có trách nhiệm nhắc nhở em.
-tôi không cần, Cô về đi.
-EM ĂN NÓI VỚI CÔ GIÁO KIỂU ĐÓ HẢ??
Cả hai giật mình nhìn theo.
-là Hai hả?
Cậu thở ra.
-xin lỗi Cô giáo nhanh
-không?
-hay là em bị đánh chưa đủ. 
Cô nghe Cậu bị đánh liền hỏi
-sao em bị đánh, em có làm sao không?
Cậu định hất Cô ra lại nhìn thấy ánh mắt trìu mến của Cảnh Trân đành ngồi im.
-xin lỗi. Cảnh Trân nhắc lại.
-xin lỗi. Cậu.
-em nói ai.
-xin lỗi cô.
-em rửa mặt đi, xuống ăn tối, còn để Cô Giáo ăn nữa, chiều giờ Cô ở đây chưa ăn đó.
Cảnh Trân nói xong đi ra trên mặt không vui, Cậu cũng đi rửa măt. Cô ngồi đó chờ Cậu.

5p Sau.
Cậu bước ra thấy Cô ngồi. Mặt vẫn lạnh lùng không đổi. Nhưng hỏi giọng thì khác với khuôn mặt.
-Cô đi xuống ăn cơm
-sao cả tuần nay em không đi học?
-hazz... kêu Cô xuống ăn cơm.
-Cô không đói... em đừng đánh trống lãng. (Bỗng) ột.. ột.
Bụng cô đánh trống. Cô vô cùng xấu hổ. Cái bụng biểu tình lại với lời nói của Cô. Thật không biết giấu mặt vào đâu mà.
Cậu thấy Cô bị ngại ngùng. Thì cười thầm trong bụng. Xem ra cũng cứng đầu không thua gì mình. (Như vậy mới hợp chứ😛)
-Cô muốn sao mới chịu đi ăn. Cậu xuống nước
-em trả lời đi. Cô vẫn cố chấp.
-bận việc nên không đi học.
-bân của em là uống rượu suốt tuần vậy đó hả? Mặt Cô giận lên
-Cô đi xuống ăn cơm đi
-không đi. Cô khoanh tay trước ngực quay mặt đi không thèm nhìn Cậu.
Thấy Cô trẻ con như vậy. Bất giác Cậu nở nụ cười.
-được rồi... sau này có nghỉ sẽ xin phép.
Vẫn Im Lặng.
Cậu đi tới gần ngồi trước mặt Cô.
-lần sau không như vậy nữa.
Cô nghe Cậu nói vậy. Nhéo hông Cậu đau điếng.
-lần sau... em còn muốn nữa sao?
-đau, đau... Cô bỏ ra coi
Cậu nhăn nhó đau mà không dám xô Cô ra.
-biết đau, thì em còn muốn lần sau không?
-Cô bỏ ra đi, đảm bảo không có lần sau
-hừ...
Cô hừ Cậu rồi đứng lên đi ra. Cậu đi theo sau lòng khóc thầm. "Đáng chết mà, hết phù thuỷ, giờ có thêm sư tử, khổ thân tui quá".

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ