Tìm Gặp (H+)

59 1 0
                                    

-Em còn yêu Cô không. Cô đổi cách xưng hô.
Cậu nghe như vậy trong lòng không khỏi thương tâm. Muốn nhào tới ôm Cô thay cho câu trả lời. Cậu quay mặt đi nói. -chuyện đó quan trọng sao.
-trả lời. Nước mắt Cô rơi lả chả vì Cô sợ câu trả lời của Cậu là không. Cậu nghe tiếng nghẹn ngào của Cô quay qua nhìn. Rồi lại quay đi không nói gì.
Cô cười. -em hận tôi đến mức cũng không muốn nhìn mặt tôi, em hận tôi tới mức không trả lời cho tôi một câu tử tế... em có thể nói dối tôi cũng được mà, tôi sẽ lặp tức tin em, có lẽ tôi lại sai lầm một lần nữa khi đến đây tìm em, dù tôi không biết tôi tìm em bằng cách nào, đi đến chân cũng chảy máu, không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, chỉ để tìm em... mọi người ai cũng nói em yêu tôi hơn cả sinh mạng... haha(Cô cười đau khổ mà nước mắt rơi) xem ra bọn họ lừa người, càng đáng trách hơn, là tôi tự lựa chọn, tôi biết trước kết quả sẽ như vậy, mà vẫn cố chấp.... vậy tôi... ức...sẽ... rời... ức...rời đi. Câu cuối Cô ấm ức khóc trong đau thương. Đứng lên rời đi.
Ưm...ưm...ưm. Cậu ôm Cô lại hôn Cô thật sâu. Cô không đẩy Cậu ra. Chỉ để cho nước mắt rơi. Cậu rời môi Cô ôm thật chặc nói. -xin lỗi Dĩ An, em xin lỗi, em sai rồi.
Cô nghe Cậu nói như vậy. Ôm Cậu thật chặc. Híc...hic....
Cậu buông Cô ra bế vội Cô vào nhà Wc. Cởi đồ cho Cô. Xả nước ấm lên người cho Cô. Lau người. Cô để yên cho Cậu cởi đồ mà không nói gì. Cô luôn nhìn Cậu. -em cũng thay đồ luôn đi, mình em cũng ướt rồi. Cậu cởi đồ ra. Cô nhìn Cậu dưới vòi sen. Nhìn nước chảy trên người Cậu Vô cùng nam tính. Cậu thấy Cô nhìn mình không kiềm chế được. Liền ôm hôn Cô.
Ưm... Cảnh... ưm... dương.... tiếng rên của Cô làm Cậu không chịu nổi nữa liền rời môi Cô nhìn nói. -Cô, chấp nhận chứ. Cô nhìn Cậu gật đầu. Lần này Cô không do dự. Mà hoàn toàn trao cho Cậu. Cậu nhận được cái gật đầu của Cô liền lặp tức tấn công. Tắc vòi sen lấy khăn quắn người cho Cô bế ra giường. Cậu liền đặt nụ hôn lên môi Cô. Cô vòng tay ôm cổ Cậu. Cả hai trao nhau nụ hôn bao nhiêu năm nhớ nhung. Bao đau khổ chia cắt. Cậu hôn dần xuống cổ. Cậu hôn tới đâu là dấu hôn đỏ như máu tới đó. Cậu hôn dần xuống hai trái đào có hạt đậu hồng hào của Cô. Cậu vùi mặt vào mút. Tay còn lại xoa nắn. Ưm... Cảnh...ư...ư... Cảnh...ư....
Tay Cậu bắt đầu xâm nhập vào cấm địa. Miệng Cậu lại di chuyển xuống dưới. Cậu dạng chân Cô ra. Nhìn vào nơi. Mà Cậu đáng lẽ phải vào ba năm trước. Cậu vụt mặt vào đó. Ưm... ư... ư... hai tay Cậu nhào nặng hai trái đào. Lưỡi Cậu ra vào trong Cô. Cô oằn người chịu đựng. Cảm giác này Cô không diễn tả được. Ưm... Cảnhhhh... ư... Dươngggg... ư... Cô... khóoo...ưm...ư... Cô... khó.... chịuuu....
Cậu nghe thế trườn lên trên. Tay để sẵn ngay hang động.  Từ từ ấn vào. Cậu cảm giác bị chặn lại. Cậu nhìn Cô. Cô cũng nhìn Cậu gật đầu. Ý nói đã sẵn sàng.  Cậu ấn mạnh một phát. Cô đau đớn tay quấu chặt vào lưng Cậu. Miệng cắn vào vai Cậu. Cả lưng và vai bật máu. Cô thở gấp, nước mắt rơi. Cậu nhìn Cô đau đớn. Cậu để im. Để khi cơn đau dịu lại. Cậu nhẹ nhàng ra vô trong Cô. -thả lỏng em sẽ nhẹ nhàng. Cô nghe tiếng mật ngọt của Cậu liền thả lỏng ra. Nhìn Cậu. Cậu nhìn Cô nói. -Em Yêu Cô Vợ à.
Cô nhìn Cậu cười hạnh phúc nói. -Cô cũng Yêu Em Chồng à.  Cậu đặt nụ hôn lên môi Cô tiếp tục tăng tốc.
Ưm..ư... ưm... chồnggg.... ư..ư.. ưm...ư...ư.
-chồng ơi... vọoo... khó...chịuuuu... ưm...ư...ư...vợ....vơ....
-vợ làm sao.... vợ...raaaaaaa.

Sáng sớm ánh nắng rọi qua khe cửa. Cậu chói mắt nhíu mày. Khẽ nheo nheo mắt từ từ mở mắt ra nhìn. Thấy cô ngủ ngon lành. Cậu nhìn Cô. Gương mặt này đã làm Cậu nhớ rất nhiều. Nhớ đến tim rỉ máu. Cứ ngỡ cả hai chỉ còn lại trong mơ. Không ngờ lại có thể quay lại tốt đẹp như này. Cậu cứ nhìn Cô không rời mắt.
Hơi thở của Cậu bỗng trở nên gấp gáp. Phả vào gương mặt xinh đẹp như Công Chúa của Cô. Cô khẽ động mi tâm từ từ mở mắt. Thấy Cậu đang nhìn mình. Cô cười nhẹ. Chui tiếp vào ngực Cậu ôm Cậu thật chậc. -hãy nói cho Cô biết đây không phải là mơ.
Cậu cười lộ ra hàm răng trắng tinh -không phải mơ, là hiện thực.
-um...
-em xin lỗi, đã để Cô đau lòng.
-không, em không có lỗi, là do Cô.
-không, mọi chuyện do em quá cố chấp, Cô tha thứ cho em nha. Cậu nói ôm siết Cô vào lòng.
-chúng ta đã thế này rồi, làm sao không tha thứ được.
-em sẽ chịu trách nhiệm với Cô.
Bộp (Cô đánh vô người Cậu)...
-ơ... Cậu ngơ ngác.
Cô đẩy Cậu ra nhìn Cậu nói. -mấy người lấy đi trái tim và thân xác tôi, tất nhiên phải chịu trách nhiệm chứ nói gì. Cô chu miệng lên nói.
-ưm.... đang nói... ưm....
-thì em nói để Cô biết thôi, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều chỉ vì im lặng, em không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa.
-ùm... Cô tin em...ưm... cả hai lại trao nhau nụ hôn buổi sáng sớm.
Khi hai người rời giường cũng đã quá trưa.
Cậu đi nấu ăn cho Cô. Cô thì vẫn ngủ. Hôm nay tâm tình Cậu quá tốt. Cứ vừa nấu vừa cười. Người hầu trong Biệt Thự người nào cũng kinh ngạc. Vì lần đầu họ thấy có người khác giới vào Biệt Thự. Đã vậy còn vào Phòng Ngủ của Cậu. Đặc biệt hơn Cậu đích thân xuống bếp nấu cho người con gái đó. Thật không thể tin. Có phải tận thế rồi không. Hay là Mặt Trời mọc ngược.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ