Chấp Nhận (h+ nhẹ)

62 1 0
                                    

Cô đưa tay che miệng Cậu lại.
-không cần thề.
Cậu nắm tay Cô đặt lên ngực mình.
-em không thề Cô sẽ không tin, Cô cảm nhận xem, nó đang chạy loạn đó.
Cô quặm môi đỏ mặt. Cậu nâng mặt Cô đối diện với mình.
-làm người yêu em được không?
-hôn cũng hôn rồi, còn như thế này nữa, vậy hỏi thừa. Ý Cô nói cả hai đang trong cảnh ái muội.
-nhưng em vẫn muốn nghe Cô trả lời.
-cô đồng ý, được chưa? (Cô mỉm cười mắc cỡ) cứ bắt người ta phải nói.
-em yêu Cô.
Cậu cuối xuống hôn Cô thật sâu. Môi Cậu chạm vào môi Cô, thật mềm mại, ấm áp. Cô vòng tay ôm cổ cậu. Tay Cậu không an phận, luồn vào trong áo Cô. Cô ngại ngùng đẩy tay Cậu ra. Cậu lại lật Cô nằm trên người mình. Cô nhìn Cậu.
-đừng... cho Cô thêm thời gian...
Cậu gật đầu. Dù trong lòng hơi hụt hẫng. Có lẽ Cậu quá vội vàng.
-Cô yêu em.
Cậu nghe Cô nói yêu mình. Liền lật Cô nằm xuống. Đặt nụ hôn lên môi Cô. Rồi xuống chiếc cổ trắng ngần của Cô. Để lại trên đó một dấu hôn rõ to. Cậu trườn tiếp xuống nơi đẩy đà của Cô. Cô biết Cậu muốn gì. Định ngăn Cậu lại. Cậu lại trườn lên hôn môi Cô lần nữa thật sâu. Rồi nằm xuống ôm Cô ngủ. Cô hơi có chút mất mát. Nhưng lại thấy hạnh phúc. Vì Cậu biết kiềm chế mình. Cậu biết nghĩ cho Cô. Cô nằm trong vòng tay ấm áp của Cô. Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.
Cậu thật sự hạnh phúc. Đây không phải là mơ. Cậu thật sự đã có được Cô.
Sáng Sớm Nhà Cô.

-ưm... bảo bối.
-Aaaaaa....
Thì ra là Cậu. Cậu hét toáng lên. Nhìn người con gái mặt đầy sát khí trước mặt.
-Cô...Cô... có chuyện gì vậy, mới sáng sớm.
-em kêu ai là bảo bối.
-Ả.... thì em kêu Cô chứ ai.
-chứ không phải kêu người khác hả.
Cậu nghe Cô nói mặt méo mó khóc không thành tiếng.
-trời ạ... Tổ Tông của tui, ở đâu ra mà bảo bối nào, có mình Cô mà cua quài mới được đây.
Cô ngượng ngùng vì biết mình ghen lầm. Liền hất mặt cãi bướng.
-thì ai biết... mắt em nhắm mà miệng gọi vậy, nghĩ là em gọi ai trong mơ, đó cũng là bài học cảnh cáo em, tốt nhất nên biết thân biết phận, Cô hả biết em lén phén với ai, Cô triệt. Cô nói tay đưa hai ngón đòi cắt.
Cậu sợ xanh mặt nghĩ "trời ạ. Đây có phải là Cô lúc đầu mình gặp không. Sao ghen dữ vậy"
-nghĩ gì đó, nói nghe không?
-em.. em nghe rồi.
-nhắc lại.
-một lòng chung thuỷ, không được hai lòng, nếu không... (Cậu ngập ngừng)
-nếu sao???
-Cô TRIỆT.
-ừ tốt đó, giờ dậy đi, còn đến trường nữa.
Cô đưa tay. Cậu bồng Cô vào nhà vệ sinh. Nhìn hai người lúc này không khác gì vợ chồng mới cưới.

Đến trường.

-ê Đầu Sắt, ở đây. Lãnh Phong gọi Cậu.
-chuyện gì???
-a đu... lạ à nha, mày sao lại đi chung với Cô, có phải (Lãnh Phong nguýt tay Cậu nhướng nhướng mày. Cười nham hiểm) làm thịt rồi phải không?
Bốc. Cậu ký vào đầu Lãnh Phong. -cái miệng của mày cẩn thận không còn nói được đó.
-ui da... thằng cờ hó, đau chết ông rồi.
-mày muốn đau hơn không? Cậu nói dơ nắm đấm lên.
-mày có nên mới tức giận, tao méc vợ tao.
Cậu chỉ vào mặt Lãnh Phong. -muốn qua bên kia sớm không? (Ý nói muốn chết sớm)
-hihi... không nha, tao còn chưa kịp làm anh rể mày mà.
-đi ăn.
-ô kê, mày bao.
Cậu không thèm nói thêm đi xuống căntin.
-cho con hai tô phở như mọi ngày, cho con thêm tô phở bò nhiều, đừng bỏ hành.
-có liền, chờ Dì chút.
Lãnh phong đi tới thắc mắc hỏi.
-Đầu Sắt, mày gọi cho ai vậy.
-nói nhiều.

-
-
-đây của con đây.
-cảm ơn Dì, tiền tên đó trả. Cậu nói chỉ qua Lãnh Phong. Rồi bưng hai tô đi mất.
-ê... mày rủ tao đi ăn mà, cái đồ có bồ quên bạn, tao về méc vợ tao, chó.
Cậu bưng hai tô đi một mạch lên phòng Cô.
Cậu không còn tay gõ cửa lấy chân đá đá vào. Cô ra mở cửa. Thấy cậu đứng trước với hai tô phở trên tay.
-em sao lại lên đây.
Cậu đi thẳng vào đặt tô phở lên bàn.
-Cô lại ăn đi, còn nóng đó.
-em... không sợ mợi người thấy dị nghị sao? Ý Cô nói sợ họ biết chuyện hai người.
-quan tâm làm gì?
-Cô sợ cho em.
-Cô cứ lo cho Cô đi, giờ ăn.
Cô không vui vì cậu nói như vậy. Cậu nói chuyện như hai người xa lạ vậy. Mặt Cô liền xụ xuống.
-thôi đừng giận em xin lỗi, em không có ý không cần Cô.
Nghe Cậu nói hiểu lòng mình Cô liền cười cười.

Reng Reng Reng.
-vào lớp rồi, em về lớp đây.
-ừ em đi đi.. (bỗng Cô gọi lại)... nè khoan đã, em uống miếng nước, lu miệng đã. Cô đưa nước rồi lấy giấy lau miệng cho Cậu. Cậu hạnh phúc hôn chụt vào môi Cô. Cô ngại đỏ mặt. Đánh yêu Cậu một cái.
-người ta thấy bây giờ, kỳ quá đi.
-ai thấy đâu mà kỳ, có thấy cũng mặt họ. Cậu hôn chụt cái nữa.
-thôi mà đi về lớp đi... à... cấm thả thính lung tung.
-em biết rồi, thính em rắc hết lên người Cô rồi, không còn đâu mà lo.
Cô nghe bất giác cười hạnh phúc vì sự ngọt ngào của Cậu.
Cậu chạy về lớp rồi. Cô cũng soạn bài. Hai người đâu biết hành động hai người vừa rồi đã bị phó hiệu trưởng nhìn thấy. Ông ta tức giận nói. "Mộc Cảnh Dương, tôi sẽ cho em biết tay" ánh mắt ông ta trở nên tà ác ghen tức.

Về lớp.
Tới tiết của Cô.
Thấy Cô lớp trưởng hô khẩu hiệu.
-cả lớp (chào)
Cô cười chào lại rồi ngoắc tay kêu cả lớp ngồi xuống. Mọi người ngạc nhiên vì hôm nay Cô vui hẳn ra.
Lãnh Phong nhìn qua Cậu nói nhỏ.
-ê.. đúng là có tình yêu vào khác hẳn ra ha.
-nhảm gì.
-mày không biết, lúc mày không có đây người phụ nữ của mày đáng sợ như thế nào đâu.
-ngậm.
-đó đó y như kiểu mày bây giờ nè.
-Phong, Dương, hai em nói gì đó.
Làm Cậu và Lãnh Phong giật mình.
-dạ Cô em trao đổi bài thôi.
-ừ... Cô đang dạy tập trung không nói chuyện riêng.
-dạ.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ