Sáng Cô thức giấc mò bên cạnh không có Cậu. Cô mở mắt ra nhìn căn phòng vắng lặng. Cô hụt hẵng nên với lấy điện thoại thì thấy Cậu để giấy nháp trên bàn. 'Vợ Chồng có việc đột xuất phải ra nước ngoài kịp thì Chồng về trong ngày, không thì hai ngày nữa Chồng về, yêu Vợ'
-yêu sao, tối qua không thèm nói với mình tiếng nào, lẳng lặng bỏ đi còn yêu với đương, về đây tui cho biết tay.
Cộc cộc.
-Dĩ An con dậy chưa, là Ba đây.
-dạ Ba con dậy rồi, có gì không ba.
-Ba làm đồ ăn sáng cho con rồi, con xuống ăn đi.
-dạ Ba đợi con tí.
Cô đi làm vệ sinh thay đồ.Xuống nhà thấy Ông đang ngồi chờ. Cô đi tới ngồi xuống.
-con ăn đi
-dạ
-Dĩ An
-dạ.
-ở bên chồng con cũng dậy trể hả.
-dạ, công ty có Chồng con lo nên con từ từ đến, con không cần dậy sớm.
-nhà chồng không nói gì sao.
-dạ không, tụi con ở riêng, mẹ chồng không cho con làm công việc nhiều muốn con nghỉ ngơi nhiều.
-nhưng con không thể vì vậy mà ỷ lại nghe con.
-dạ không, Ba yên tâm, con không tệ đến mức đó, chẳng qua con dậy trể là do Ch... à (đỏ mặt) con không khoẻ.
Ông nhìn cổ Cô có nhiều vết đỏ là biết nên chỉ cười không hỏi nữa.
--à Dĩ An tí con với ba đi Mộ Mẹ không.
-dạ được.Hai người đi có xe chờ sẵn. Là tài xế của Mộc Gia. Cô hơi ngạc nhiên nên hỏi. -sao Cậu lại ở đây.
-dạ Cậu Chủ kêu ở đây làm tài xế cho Phu Nhân.
-tôi nhớ tối qua Candy sắp xếp Cậu Thạch mà.
-à... dạ... tại Thạch có việc đột xuất nên tôi thế.
-ừ... Cô cảm thấy có cái gì đó cũng chỉ lắc đầu thôi.Đến Mộ Mẹ Cô nhìn di ảnh bà. Hôm nay tâm trang Cô không còn buồn như mọi khi. Mà cảm thấy vui hơn. Vì có Ba cùng đến thăm.
-Mẹ hôm nay Ba trở về rồi, con và Ba đến thăm Mẹ, Mẹ có vui không.
-phải đó, Bà có nhớ Cha Con tui không, Bà vẫn khoẻ chứ.Hai cha con ở đó đến chiều tối kể đủ chuyện cho nhau nghe.
Từ Mộ về đến nhà mất cũng 3 tiếng. Vì biệt thự ông đang ở là ngoại ô. Tài xế chở hai người đi. Cô nhìn đoạn đường hơi lạ không giống đoạn đường khi sáng Cô đi. Cô cảm giác không ổn. Nhìn qua ông. Ông nhìn Cô như ngầm hiểu. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cậu.
'Em và Ba gặp chuyện rồi' Cô gửi đi rồi bật định vị xong nhét vào túi quần. Cả hai ra hiệu giả vờ ngủ. Xem thửXe ngừng ngay căn nhà hoang. Xung quanh là khu rừng. Trong lòng Cô hoảng hốt. Bỗng buồn ngủ kinh khủng. Khi Cô nhận ra đã muộn.
Cậu bận giải quyết chuyện Hắc Bang nên không hay biết Cô nhắn tin. Khi cận vệ thân cận bên cạnh có cuộc gọi. Là biết có chuyện khẩn cấp. Vì khi họp Ban chỉ có Cận Vệ mới được mở điện thoại. Điều đó báo hiệu có chuyện khẩn. Phòng ngừa trong lúc họp có kể tung tin ra ngoài kể cả Cậu. Cậu nhìn qua Cận vệ. Người đô con đi tới nói nhỏ vào tai Cậu. Cậu lặp tức ra khỏi phòng họp. Để giao lại cho trợ lý.
-Lý Tuân lặp tức xem thử A Thạch đưa Vợ tôi và Ba cô ấy đi đâu.
-dạ Chủ Tịch, bà chủ và ba Cô ấy không phải A Thạch đưa đi mà là Tống Hải, bây giờ cả hai chưa thấy về.
-Cậu lặp tức tìm cho ra, không thì cả đám vệ sĩ đó phanh thay đi.
Cận vệ bên cạnh cảm giác lạnh toàn thân. Chưa bao giờ học thấy sự giận dữ này của Cậu. Dù là ra lệnh xử ai mặc cũng chưa hề bĩu cảm gì.
-Thủ Lĩnh.
-dốc toàn lực tìm cho ra, chỉ cần là kẻ có liên quan nhỏ nhất cũng không được thoát, tất cả bắt sống, nếu cần thiết Xử.
-dạ Thủ Lĩnh.Cậu lần theo định vị gửi cho Lý Tuân. Cậu ngồi máy bay đi thẳng tới đó.
Cô lúc này tỉnh lại. Lờ mò nhìn xung quanh. -em tỉnh rồi sao, vợ tương lai của anh.
-anh.... là.... Cô nhìn theo hướng giọng nói. Từ trong bóng tối hắn bước ra. Thì ra là Lý Tĩnh Văn.
-Anh... sao anh dám làm vầy với tôi.
-hahaaaa.... sao lại không, lâu quá không gặp Vợ Tương Lai và Ba Vợ.
-Câm Miệng, mày mau thả con gái tao ra.
-thả...(cười khẩy) ông nghĩ ông có quyền ra lệnh cho tôi sao.
-mày muốn gì.
-hay...(vỗ tay) không hỗ danh là lão làng trong Hắc Bang, vừa nhìn đã biết tôi muốn gì.
-mày nằm mơ đi.
Bụp. Hắn đấm vào bụng ông một cái.
-Baaa Cô hét lên khi nhìn Ông bị đánh. Càng không hiểu cái gì là Hắc Bang.
-Lý Tĩnh Văn... tên đáng ghét, đồ cặn bã. Cô điên tiết lên chửi hắn. Hắn nghe Cô gọi mình như vậy. Liền quay qua bóp cằm Cô.
-Cô nói ai cặn bã, nói lại xem, xem tên cặn bã này có chơi chết Cô không.
-khốn nạn, mày có giỏi thì giết tao đi, thả con gái tao ra, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Hắn nghe nói thế cười điên dại giọng nghe vô cùng biến thái. Hắn rút súng ra chỉa vào đầu ông nói. -hậu quả, ông làm gì tôi nào.
-Hôm nay tôi sẽ cho ông được chết, yên tâm, lần này ông không chạy thoát khỏi tay tôi đâu, để xem lần này ai cứu được ông, con gái ông tôi sẽ chơi cô ta đến chết, còn ông cứ nếm mùi đau khổ đó.
-hắc bang sẽ không tha cho mày.
-Hắc Bang ... ôi sợ quá đi thôi. Bốp. Hắn tát vào mặt ông. -ông tưởng tôi không biết, Ông đang bị hắc bang truy sát sao, nếu không nhờ tên tiểu tử đó cứu ông, ông nghĩ ông sống sao.
-anh đang nói cái gì vậy. Cô như lờ mờ hiểu.
-Cô không biết sao. Hắn quay qua nhìn Cô.
-mày Câm Miệng.
-vậy tôi càng phải nói... Nếu Cô muốn biết tôi cho Cô biết, Người Cha đáng kính của Cô là một thành viên của Hắc Bang.
-sao có thể.
-nếu Cô không tin thì cứ hỏi ông ta, hoặc hỏi thằng nhóc đó.
-sao lại liên quan tới Candy.
-vì hắn là người cứu Ba Cô.
-sao candy lại biết Hắc Bang
Hắn nhúng vai trề môi tỏ ra không biết.
-hôm nay đáng tiếc Cô không gặp được nhóc để hỏi. Hắn đi tới kê sát tai Cô nói lớn. -Vì tôi sẽ chơi chết Cô, dám tỏ ra thanh cao trước mặt tôi bao năm qua.
-anh dám
Hahaaaaaa.... -Cô đúng là ngây thơ
-Candy sẽ không tha cho Anh
-tha... hừ... vậy Cô đợi nhóc đó đem xác Cô
Đùng.
-Aaaaaaaa.... nghe tiếng súng chói tai Cô mở mắt ra thấy hắn ôm cánh tay mình nằm dưới đất kêu la.
Cô nhìn phía cửa thấy Cậu đang đi tới. Mặt đằng đằng sát khí. Trên tay cầm súng.
-Mày Muốn Chơi Chết Ai. Cậu nói rít qua kẽ răng.
Người của Lý Tuân và Bốn người của Lãnh Phong đi vào khống chế bọn người của hắn lại.
-mày sao biết được nơi này. Hắn đau đớn nhìn Cậu căm thù vì không nghĩ Cậu tìm thấy nơi này nhanh như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁM
Mystère / ThrillerCô là Cô giáo ở nước ngoài về. Xinh đẹp tài năng. Hài hoà đáng yêu. Vui tươi. Cậu một người lạnh lùng khó gần. Là thủ lĩnh của hắc đạo. Một xã hội đen ngầm. Chuyên buôn vũ khí. Không sợ trời không sợ đất. Một kẽ tàn nhẫn máu lạnh vô tình... Có mộ...