Đuổi Lý Tĩnh Văn (H+)

64 1 0
                                    

Hai người đi xuống. Cậu đặt Cô ngồi trên ghế. -Dĩ An bị đau không đi được, nên con bồng xuống. Cậu đặt Cô xuống liền giải thích không để ai thắc mắc.
-Con bé bị đau như vậy, con còn lớn tiếng với nó. Mẹ Cậu còn tức giận nói.
-thôi em, con nó biết sai rồi mà.
-anh còn bênh. Bà quắc mắt nhìn ông.
-ơ...ờm... Ta là ba của Candy ông nhìn Cô giới thiệu lãng tránh ánh mắt của bà.
-dạ con là Trang Dĩ An. Cô cười lễ phép chào lại.
-Dĩ An con nghe Mẹ hỏi, con có đồng ý hôn sự này không, mà nếu con không đồng ý, Mẹ cũng sẽ thương yêu bảo vệ con, đem con về nuôi, Mẹ không cần nó nữa. Bà nói quay qua nhìn Cậu.
-Mom...
-im miệng.
Cậu im bặt.
-Con.... Cô nhìn Cậu.
-Con không phải phải nhìn nó, quyết định là ở Con.
-thật ra Cảnh Dương rất tốt với con, là do con hiểu lầm em ấy, là con gây chuyện trước.
-con không cần bao che cho nó, tính nó Mẹ quá hiểu, con quyết định đi.
-dạ con đồng ý cưới.... nhưng
-sao con. Bà lo lắng nhìn Cô.
-con hiện không có người thân. Cô buồn
-tưởng chuyện gì, chuyện đó Mẹ biết, Mẹ luôn xem con là người trong gia đình, nên con không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
-dạ... Mẹ không ghét bỏ con sao.
-trời, con bé này, Mẹ phải thương con nhiều hơn, sao lại ghét bỏ được.
-dạ con cảm ơn Mẹ.
-đúng đó con là con dâu nhà họ Mộc rồi, không cần phải sợ sệt gì hết, sau này cứ ngẩng cao đầu mà đi, không cần câu nệ ai, kể cả nó. Ba Cậu nói nhìn về Cậu.

-dạ Bác...dạ ba.
Hahaaaaa.... ông cười tươi vì nghe Cô gọi mình là Ba. Đang cười giòn thì Mẹ Cậu nhìn. Nụ cười ông vụt tắt. Lần này tới Cậu cười vì thấy ông sợ Mẹ mình. Lần này lại đến Cậu tắt ngủm nụ cười. Vì cả bà Cảnh Trân và Cô nhìn.
-Hazzz thật khổ cho phận đàn ông. Lãnh Phong nói nhỏ.
-úi.... Lãnh Phong la lên. Vì bị Cảnh Trân thúc vào hông.

-Chủ Tịch. Nhân viên chào Cậu.
Cậu gật đầu vào thang máy đi thẳng lên phòng.

-Lý Tuân cà phê.
-dạ Chủ Tịch.

Một lúc sau.
-Chủ Tịch cà phê của ngài.
-ùm....
-Chủ Tịch đây là tài liệu cần ngài ký.
-để đó đi.
-vâng.
-chuyện tôi kêu Cậu làm tới đâu rồi.
-dạ đã giải quyết xong.
-vậy tiến hành đi.
-vâng.... Chủ Tịch có cần thông báo cho Tổng Giám Đốc Trang biết không.
-không cần đâu... Cô ấy biết càng ít càng tốt.
-dạ vậy tôi đi làm ngay.

Cậu có điện gọi tới.

'Nói đi'
'Thủ Lĩnh, chuyện ngài giao không ngoài dự đoán, hắn đang cho người tìm kiếm ông ta khắp nơi'
'Kết quả'
'Chúng tôi đã đưa ông ấy đến nơi không ai biết'
'Tốt'
'Còn một chuyện'
'Nói'
'Hắn đang điều tra về Cô Chủ'
'Hai sao'
'Dạ phải'
'Ngài có cần tôi...'
'Không cần... chuyện đó giao lại cho Lão Lãnh'
'Dạ vâng'
'Chăm sóc ông ấy cho tốt, tình hình của Cô ấy cứ nói, nếu ông ta muốn biết'
'Vâng em biết rồi'
Tắt máy.

-Lý Tuân gọi Giám Đốc Lý vào đây.
-vâng.

Cốc
Cốc
-vào đi. Giọng lạnh toát.
Hắn đi vào. -Chủ Tịch gọi tôi.
-ngồi đi.
-Lý Tuân.
Lý Tuân hiểu ý đưa phong bì niêm phong lại đưa cho Lý Tĩnh Văn.
-đây là ý gì.
-Giám Đốc Lý cứ xem. Lý Tuân nói.

Đơn Thôi Việc.
-mày làm vậy là có ý gì. Hắn nghiến răng trợn mắt hỏi.
-trong ngày hôm nay lập tức rời khỏi Trang Thị.
-haaaa... tao là được Lão Chủ Tịch đề bạt mày lấy quyền gì đuổi tao, hơn nữa mày đuổi tao với lý do gì, mày làm sao ăn nói với các Cổ Đông.

-Lý Tĩnh Văn tôi cho anh một cơ hội, một là rời khỏi khi tôi còn bình tĩnh, hai là... Đừng Mong Lý Thị được đứng vững "Dù Chỉ Một Ngày", Cậu nhấn mạnh câu đó.

-mày dám... hắn điên tiết lên muốn xông tới chỗ Cậu. Liền bị Lý Tuân ngăn lại.

-anh nghĩ xem... Cậu cười khuẩy.

-mày dám lấy chuyện công trả thù riêng, mày không sợ tao sẽ nói chuyện này cho Dĩ An sao.

-tôi không nói lại lần hai. Giọng Cậu lạnh lùng nhắc lại.

Hắn khẽ rùn mình. Vì cảm giác lạnh xương sống. -được... mày được lắm, thôi việc thì thôi việc, rồi mày sẽ hối hận với việc mày làm hôm nay. Hắn tức giận đứng lên đẩy mạnh ghế.

-Chủ Tịch, con Chó điên này, có nên thẳng tay luôn không.
-không cần, cho hắn thêm một cơ hội để sống, Cậu cho người để ý Dĩ An được rồi.
-vâng, tôi đi làm ngay.

-Cậu Chủ mới về.
-ùm... phu Nhân đâu.
-dạ, phu Nhân trên phòng.
-Cô ấy đã ăn gì chưa.
-dạ Phu Nhân không chịu ăn, nói là chờ Cậu về.
-được rồi, dọn cơm đi.
-dạ.

Cậu đẩy nhẹ cửa vào. Nhìn thấy Cô ngồi ngoài ban công. Mặt Cậu không vui lấy áo khoác đi ra choàng cho Cô.
-a... em về rồi hả.
-người không khoẻ sao Cô ra đây ngồi.
-nằm suốt mà không đi xuống ra ngoài được, Cô thấy ngột ngạt quá, nên ra đây ngồi hóng gió. Cười.

-được rồi em, vào trong đi, em đi tắm, rồi mình ăn cơm.
-vậy cho Cô ngồi đây tí nữa đi, em tắm xong rồi Cô vào.
-không được.
-đi mà (làm mặt đáng yêu)
Cậu không kìm lòng được mà hôn lên môi Cô. Đến khi Cô cảm giác không thể thở nổi đánh vào người Cậu. Cậu mới chịu rời môi Cô.

-em đi tắm, ngồi im đây hóng gió không được tự ý đi vào.
-ùm... Cô biết rồi mà. Hihi (cười tươi)

Tối nay Cậu chỉ muốn ôm Cô ngủ. Cô nhìn Cậu hỏi. -Cảnh Dương.
-hửm...
-yêu em.

Chụt
-ý... Cô
Chụt.
-Cảnh Dươnggggg tiếng gọi mê man.
-sao....giống mệt mỏi của Cậu.
-ý Cô nói là Cô yêu em.
-em yêu Cô. . Chụt.
-Cảnh Dương.... chúng ta đổi cách xưng hô đi.
-được, Cô muốn đổi thế nào.
-do em quyết định.
-gọi ông xã.
-ông xã thì khi có hai đứa được không.
-vậy gọi là gì
-Cô gọi em là Candy như mọi người được không.
-được.
-nếu Cô gọi Candy, thì xưng lại là gì.
-thì... Candy xưng em.
-ùm.... yêu em Dĩ An.
Em yêu Candy.
-còn Em... ơ... Candy gọi em là gì.
-là vợ xưng chồng.
Chụt.
Ngủ thôi vợ, hôm nay chồng mệt chỉ muốn ôm vợ ngủ.
-sao chồng mệt, công ty nhiều việc hả.
-không tại nghỉ ngơi lâu quá, làm lại hơi mệt.
-hay là mai em đi làm lại nha.
-không
-why?
-Vợ đi còn không được làm gì.
-a...(Cô chợt đỏ mặt khi Cậu nhắc tới chuyện đó)

Không nghe Cô trả lời Cậu nghĩ Cô giận nên hôn nhẹ lên môi Cô nói. -ở nhà tịnh duõng cho khoẻ đi, rồi Chồng cho đi làm, hơn nữa phải có sức mới phục vụ chồng.

-đáng ghét...(Cô mắc cỡ đánh vào ngực Cậu)
-ngoan ngủ đi, chồng đang cho nó ngủ, Vợ còn động đậy là nó sẽ tấn công Vợ mất cơ hội đi làm à.
Cô nghe Cậu nói không dám nhúc nhích "con người này sao mà nói không biết ngượng vậy trời".

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ