Tôi Cũng Là Con Gái

51 1 1
                                    

Hỏi địa chỉ nhà cô. Đưa cô về nhà. Bế cô trên tay. Mở cửa nhà giúp cô. Cô thấy cậu vừa ôm mình vừa mở cửa. Nên kêu Cậu bỏ mình xuống. Cậu bực bội.
-im lặng... cô còn nói tôi liền quăng cô xuống đất.
- '_'.....
Cô im lặng. Không còn luyên thuyên nữa.
Đặt cô ngồi trên sô pha. Cậu hỏi. Giọng vẫn cọc lóc không đổi.
-hộp dụng cụ ở đâu.
-để cô tự làm được rồi, em về đi, cảm ơn em đã đưa cô về nhà.
Cậu vậy mà không nói gì liền đứng lên bỏ đi. Cô thấy cậu vậy hơi hụt hẫng. Cô nghĩ. "Sao em ấy lạnh lùng như vậy chứ. Có cần phải kiệm lời đến vậy không" mặt cô buồn. Cô ráng lê lết đôi chân đi lấy hộp dụng cụ y tế. Vừa đứng lên liền té xuống. Uất ức khóc. Vừa khóc vừa mắng cậu
-hic... đáng ghét mà, nói đi là đi không chào không rằng gì hết, cái đồ khó ưa, khó gần, đáng ghét.
-muốn chửi thì để khoẻ hẳn đi
Giọng nói vang lên đi tới đỡ cô lên. Cô ngạc nhiên nhìn. Thì ra cậu chưa về mà đứng ngoài cửa nhìn cô. Thấy cô té hơi khó chịu. Nên vội chạy tới.
-dụng cụ để ở đâu. (Giọng hơi mất kiên nhẫn)
-ơ.. ở nằm kế bên tivi. ( cô nói tay chỉ)
Cậu đi tới đem hộp dụng cụ ra. Cậu cầm chân cô lên xem thử. Bị trật khớp. Cậu liền.
Rắc
-Aaaa...huhu... cái đồ độc ác... huhu em không có trái tim sao.
Cô đau quá liền chửi cậu.
-lắc lắc chân xem còn đau không?
Cô đang khóc. Nhưng cũng làm theo. Quả nhiên không đau nữa.
-không đau nữa.
Cậu không nói gì. Lau sát trùng chỗ xước cho cô. Rồi bôi thuốc băng lại. Cậu đem hộp dụng cụ để lại chỗ cũ.
-phòng ở đâu
-em.. em hỏi làm gì?
-định ngủ ở đây hả.
-à... trên lầu. Bên tay trái, mà khoan, chân cô khoẻ rồi, cô tự đi được.
-không còn trật khớp, nhưng nó còn sưng, không được vận động mạnh, cần nghỉ ngơi nhiều, nếu không nó sẽ sưng to lâu lành.
Cậu giải thích cho cô hiểu. Còn cô thì ngơ ngác. Hôm nay mới thấy cậu nói được câu dài nhất Từ hôm qua tới giờ. Thấy cô đơ người ra. Cậu bế cô trên tay. Đi thẳng lên phòng Cô. Đặt cô trên giường. Cậu đi ra ngoài. Cô ngồi một mình trong phòng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cảm giác này là sao. Sao người em ấy ấm như vậy. Mà nói chuyện thì lạnh chẳng khác nào hầm băng. Rốt cuộc em là người thế nào. Cô nhất định phải tìm hiểu cho được.
Nhưng mà em ấy đi đâu vậy. Đừng nói bỏ về rồi chứ. Mình phải đi thay đồ cái đã.
-Á...
tiếng thét chói tai của Cô. Thì ra cậu đẩy cửa đi vào. Thì thấy cô đang đứng giữa phòng thay đồ. Cô vội vàng lấy tay che ngực lại. Mắng.
-em vào phòng người khác không biết gõ cửa sao?
-hừ ... chết tiệt (cậu lầm bầm vì thấy cái không nên thấy liền quay lưng lại đóng sầm cửa lại)
-
-
-
-
-
Cốc ...cốc
-vào đi.
Cậu bước vào. Cả hai lúc này đều ngượng ngùng vì chuyện lúc nãy. Cậu phá vỡ bầu không khí nói.
-tôi đi ngủ đây.
Cậu ôm gối nằm dưới nền ngủ. Cô thấy thế kêu cậu lên. Cậu không trả lời nhắm mắt ngủ. Cô thấy vậy liền lấy mền nhích nhẹ người đắp cho cậu rồi cũng nằm xuống ngủ. Một lúc sau cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô đã rất mệt.
Cậu nghe tiếng cô thở đều đều. Thì mở mắt ra nhìn. Cậu không ngủ được. Cậu suy nghĩ "sao mình thấy Cô quen quen, sao mình cứ vướng vào Cô, sao lúc nào cũng rắc rối? Phiền phức thật sự?"
Suy nghĩ một hồi cậu cũng ngủ đi.

Sáng Sớm..
-Aaaa...
Lại là tiếng thét của cô. Cậu bực dọc ngồi dậy.
-đáng ghét... cô dạy thanh nhạc hả?
-em.. em đêm qua đã làm gì?
-làm gì là làm gì?
-sao lại ngủ cùng em chứ
-cùng khi nào, cô mở to mắt nhìn lại đi.
Thì ra nữa đêm lạnh quá theo bản năng cô tìm mền đắp. Mà không biết sao lại chui vào chăn của cậu. Sáng mở mắt ra thấy nằm trong vòng tay cậu. Cô giật mình hét to.
Cô lúc này mới ý thức được. Là tại mình. Liền xấu hổ nói.
-do hiểu nhầm thôi.
Cậu hừ một tiếng rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cô nhìn đồng hồ. Đã 7giờ rồi.
-chết rồi trể giờ rồi, em dậy đi học kìa 
-mặc kệ tôi.
-aaa... đau.. đau.  (Cậu hét lên khi cô nhéo tai mình)
-em dám ăn nói với Giáo Viên mình như vậy hả.
-đau lắm đó...  bị gì vậy.
-biết đau thì em nên học lại cách nói chuyện đi.
-không thích.
-ngoan cố hả, không thích nè không thích.
Cô nhéo mạnh thêm tí.
-đau, đau,  đối xử với ân nhân mình vậy hả.
-dù em có là ân nhân, thì em cũng là học sinh của tôi, dậy đi học mau.
Cậu đứng dậy đi tắm mình thay đồ đi học.(à tối qua cậu kêu quản gia cho người đem đồ tới) cậu lầm bầm.
-đáng ghét.... ở nhà gặp phù thuỷ... ở đây gặp cọp.
-em mắng ai đó.
Cậu im lặng bước nhanh vào nhà tắm. Cô nghe loáng thoáng cậu đang mắng. Cái gì mà phù thuỷ rồi cọp. Nếu không phải cái chân đau. Cô mà tới cho cậu vài cái vào hông.
Một hồi cậu đi ra mà chỉ mặc quần không mặc áo. Cô đỏ mặt nhìn cậu quay đi nơi khác nói.
-em sao không mặc áo vào hẳn ra ngoài.
-có sao đâu, ở nhà tôi vẫn vậy mà
-nhưng đó là nhà em, còn đây là em đang ở nhà Cô. 
-thì sao..??
-ai đời lại đứng trước mặt con gái mà thay đồ vậy chứ (đỏ mặt)
Cậu giờ mới hiểu ra. Thì ra cô nghĩ cậu là con trai. Cậu thấy thế liền trêu ghẹo cô. Cậu đi tới ngồi áp sát Cô.
-khi nãy tôi thấy của Cô, giờ cô thấy của tôi. (Cậu cười gian tà làm mặt thèm thuồng nhìn nhìn nơi đẫy đà của cô)
-A... biến thái. (Cô đẩy mạnh Cậu ra. Cậu không kịp phòng bị té khỏi giường đầu đập trúng cạnh giường)
-Ai dza....(Cậu ôm đầu xoa xoa nhìn về phía Cô)
-Cô...cô..
-Cô bị bệnh sao, tôi chỉ đùa thôi mà. (Cậu nhăn nhó nhìn Cô nói)
-làm sao tôi biết được em đùa hay không chứ. (Cô nhìn Cậu chớp chớp mắt đỏ mặt nói)
-có vấn đề về nhận thức hả, tôi cũng là con gái làm gì Cô được hả (Cậu hừ lạnh đứng lên ôm cái đầu đau của mình ra ngoài)
-hả.. cái gì con gái.
Cô tự hỏi ngơ ngác nhìn theo cậu. "Con gái là sao. Em ấy đang nói gì vậy"

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ