Chống Đối " khóc"

60 1 0
                                    

Văn Phòng.
-Lãnh Phong.
-ơ.. dạ. Lãnh Phong bị gọi bất ngờ
-ngày hôm qua Cô nói với em thế nào.
-dạ... thật sự bọn em có tiệc, do nhóm bọn em lâu ngày mới gặp lại.
-ồ.. vậy hả...
-dạ Cô
-vậy gặp nhau ở đâu.
-dạ... Lãnh Phong nhìn qua Cậu.
-em không cần nhìn em ấy, Cô đang hỏi em.
(Ánh mắt Lãnh Phong nhìn hỏi. Mình khai được không. Cậu nhìn đáp lại. Nếu mày hết muốn sống)
Lãnh Phong nuốt nước miếng.
-ực... Cô muốn gì Cô nói thẳng được không? Đừng làm khó em nữa
-Cô làm khó em, vậy được mai mời phụ huynh, em về trước đi.
Lãnh Phong nghe mời Phụ Huynh là toan, liền cầu cứu Cậu lần nữa, Cậu ra hiệu cho Lãnh Phong về. Cậu định bước đi về. Thì Cô gọi lại.
-Mộc Cảnh Dương ở lại. Cậu nghe thế dừng chân đứng lại nhìn Cô
-Cô gọi em có chuyện gì?
Cô nghe Cậu hỏi như thế tức giận kìm chế lại.
-em đang giỡn mặt với tôi hả? Nói
Lý do hôm nay em đi trể.
-em ngủ quên.
-lý do ngủ quên
-ham ngủ.
-em...😡
-về viết bản kiểm điểm cho tôi.
Cậu không nói gì. Quay lưng bỏ đi. Để lại Cô trong phòng một mình tức tối. " sao mình lại quan tâm tới cái đứa đáng ghét khó ưa này chứ" cô lắc đầu. "Không lẻ mình, không thể nào, em ấy là..." hazzz
Cô thở dài dọn tài liệu đi về.

Cậu lại đi bar. Từ ngày bị Cô giận tới giờ là thêm một tuần nữa. Cậu cũng viết xong bản kiểm điểm nộp cho Cô. Cậu vẫn đến lớp. Nhưng lại không nhìn thấy Cô. Cô cảm giác có chút hụt hẫng gì đó. Nhưng không lý giải được. Cô cố tình gọi Cậu trả bài. Lần nào Cậu cũng không thuộc. Cô biết Cậu là đang cố tình. Nhưng không làm gì được. Gọi Cậu lên văn phòng Cậu lại không thèm lên. Hôm nay Cô nhất định hỏi Cậu cho ra lẻ.
-cả lớp về trước Cảnh Dương ở lại.
Cả lớp ồ ạt ra về. Không ai dám ở lại. Vì Cô bây giờ như thay đổi thành người khác. Lạnh lùng. Nghiêm nghị. Không còn là Cô Giáo vui tươi như lúc đầu. Không ai hiểu tại sao. Chỉ có Lãnh Phong và Cậu hiểu.
Cô đi xuống chỗ Cậu ngồi. -tại sao em không học bài, em đang muốn chống đối Cô sao?
-không rãnh.
-vậy lý do không thuộc bài.
-không giỏi môn này.
Cô kinh ngạc. Không phải chứ. Cô có nghe lộn không.
-em nói thật.
-đùa. Cậu lạnh lùng
-vậy tối nay 7h có mặt nhà Cô.
-không rãnh, cũng cóc cần. Cậu lạnh lùng đứng lên bỏ đi. Cô cảm giác trong lòng khó chịu vô cùng.
-tôi chờ.
-mặc.

Tại Nhà Cô
Cô ngồi chờ không thấy Cậu đến. Đồng hồ đã 7giờ. Cậu vậy mà không đến.
Lãnh Phong thấy đã 7giờ lên tiếng hỏi.
-ê... Đầu Sắt, không đến gặp Cô An sao?
-không rãnh.
-mày không thấy làm vậy quá đáng sao?
-tại sao?? Cậu uống ngụm rượu hỏi
-tao nghĩ là Cô An không thích học sinh uống rượu là chuyện bình thường của Giáo Viên.
-ha.. vậy thì sao? Vậy thì Cô ấy được quyền xen vào chuyện của tao hả.
-tao nghĩ là Cô An để ý tới mày rồi
-mày chỉ giỏi đoán.
-nếu vậy sao mày không thử mở lòng xem sao.
-uống đi. Cậu không quan tâm. Cậu cũng muốn chứ. Thật ra Cậu đã bị Cô hớp hồn ngày đầu tiên. Chỉ là Cậu không thể buông bỏ quá khứ. Nên cố tình đóng chặt trái tim mình lại. Cậu sợ cảm giác đau đó. Sợ nhìn Cô đau. Nên Cậu chọn cách lạnh lùng. Nhưng Cậu không biết. Cậu làm thế Cô cũng đau. Cậu đang  làm cho Cô mất đi nụ cười.
Cậu nhìn đồng hồ 9giờ hơn.
Điện thoại cậu reo.
Cậu đưa tay. Nhạc lập tức bị tắt.
-nghe Hai.
-em đang ở đâu.
-chuyện gì?
-em hứa với Cô Giáo chuyện gì?
-sao hai biết.
-Cô mới gọi hỏi em bị bệnh hay sao không đến.
-mặc kệ Cô ta
-giữa em và Cô ấy có chuyện gì hai không cần biết, nếu em còn ngang bướng như vậy, hai lập tức đề phương án cho dady.
Cậu nghe thế mặt đen lại. Sao Chị Hai lại gì Cô mà làm vậy. Không lẻ hai nhìn trúng Cô rồi. Nếu hai đưa phương án đó cho dady thì tiêu mình rồi. Điên mất thôi.
-Cô ấy gọi khi nào.
-vừa gọi xong. 
-hmmm... Cậu tắt máy đứng lên vội đi tìm Cô.
-ơ.. Đầu sắt Cậu đi đâu vậy.
Lãnh Phong gọi với theo. Điện thoại Lãnh Phong nhận được tin nhắn.
'Anh về nhà liền cho em' Lãnh Phong đọc xong tin nhắn mặt xanh như lá chuối. "Chết mẹ. Xong đời tôi rồi"
-
-
-
-
Ting Tong Ting Tong.
Bấm chuông quài không thấy ai mở cửa. Cậu định reo rào vào. Thì cửa đã mở. Cửa không khoá. Cậu hơi ngạc nhiên. Giờ này khuya như vậy mà Cô không khoá cửa. Hay có ai đang ở nhà Cô. Cậu đi nhẹ nhàng vào nhà. Thấy Cô ngồi trên sô pha. Mặt xụ xuống. Như linh tính Cô ngước lên thấy Cậu. Cậu đi tới định chửi Cô. Thì thấy hai mắt đỏ lên hơi sưng. Cậu cảm giác nhói trong lòng. Ngồi xuống đối diện với Cô.
-sao Cô giờ này chưa ngủ.
Cô nhìn Cậu khóc oà lên.
Huhuhuhuuuuuuuuuu.... Cậu lính quýnh không biết làm sao. Tay chân lóng nga lóng ngóng. Ôm Cô lại. Cô càng khóc to hơn.
-thôi nín đi, em xin lỗi. Đây là lần đầu trong đời Cậu xin lỗi.
Hức... huhu... hức...

Cô khóc một hồi..
-Híc... buông ra đi. Cô lên tiếng
-Cô nín đi, sao lại khóc.
-tại tui ngu ngốc. Cô dỗi.
-ai lại đi mắng mình vậy chứ.
-đến đây làm gì?
-thì... đi ăn ké đói bụng. Cậu chuyển chủ đề.
-ở đây không phải nhà từ thiện.
-nhưng Cô cho vào mà.
-tôi cho em vào khi nào.
-Cô không khoá cửa.
Cô im lặng nước mắt lại rơi. Cô cắn môi ấm ức. Không nói được. Cô cũng không biết tại sao. Cô lại như vậy. Cô muốn khóc để xoã đi sự bức bối khó chịu mà Cậu đã đối xử với Cô.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ