C24 (h nhẹ)

40 1 0
                                    

-này Đầu Sắc, ai như Cô Dĩ An. Lãnh Phong gọi Cậu.
Cậu nghe tên Cô từ từ mở mắt nói. -mặc kệ Cô ta.
Cả bốn người nhìn Cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ có Lãnh Phong là hiểu tại sao.
-Tránh Ra. Giọng Cô hét lên khiến mọi người đang nhảy nhót. Đứng im nhìn.
Tên kia hơi mắt mặt nói. -tôi đang nói chuyện với người yêu, mọi người tiếp tục chơi tôi bao. Cả quán reo hò. Xem ra tên này cũng là kẻ có tiền. -em gái, đã đến đây thì nên vui cùng mọi người, sao lại khó chịu chứ. Hắn cười đê tiện tay thì vuốt eo Cô.

BỐP. Cô tát hắn.
Hắn dơ tay tát lại Cô thì...

BỤP
Một cú đấm làm hắn chảy máu mũi. Té sóng soài dưới đất. Hắn bụm mũi đứng dậy. Nhìn lại thì ra là Cậu. Một tay Cậu ôm Cô vào người một tay vẫn còn nắm lại.-mày biết tao là ai không.
Một bảo vệ chạy tới. -gạch tên này ra khỏi đây vĩnh viễn. Cậu lạnh lùng.
Bảo Vệ gật đầu.
Cậu ôm Cô vào lòng nói với bốn người kia.
-tụi mày ở lại tao đưa người về trước lần sau đền lại.
Phan Tùng vỗ vai Cậu ý nói đi đi.
Cậu bế Cô trên tay đi thẳng ra xe đợi sẵn.

Biệt Thự.
Cậu bế cô trên tay đi thẳng lên lầu. Ông quản gia hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười hỏi. -Cậu Chủ cần gì không.
-Bác đem nước ấm và pha nước giải rượu lên đây.
-dạ Cậu.
Ông Quản Gia đi rồi. Cậu đỡ Cô nằm ngay ngắn lại. Đứng lên đi lấy đồ để thay cho Cô thì bỗng Cô ôm Cổ Cậu lại. Nức nở khóc. -Mộc Cảnh Dương, em là đồ đáng ghét, em.. hức... em... đáng... ghét.... Cậu gỡ tay Cô ra Cô càng siết chặt. Cậu cố gượng không đè lên người Cô. Bỗng Cô chòm lên hôn vào môi Cậu. Cậu trợn tròn mắt nhìn Cô. Mắt Cô thì nhắm nghiền má ửng hồng vì rượu. Ngực thì phập phồng. Thật khiến người ta không thể không phạm tội. Cậu có sẵn hơi mem trong người rạo rực. Không kiềm chế được. Liền bất đầu phản công đè hai tay Cô lên đầu hôn ngấu nghiến. Cái này là tự Cô muốn tìm đường chết. Tay Cậu lần mò bên trong áo Cô. Ư.m... Cô thật nhạy cảm... ư.m... Âm thanh thật ngọt ngào. Bổng Cậu chợt đẩy Cô ra ngồi dậy đi vội vào phòng tắm dội nước lên người. "Không được, Cô ấy đã có gia đình, mình hận Cô, mình không thể làm thế, mình phải dày vò Cô ta, chứ không phải là lên giường cùng Cô ta" Cậu tức giận đấm lên tường. Bàn tay sưng lên.

Cậu thay đồ xong. Đi ra thấy Cô nằm ngủ ngon lành liền thay đồ cho Cô. Sau đó bỏ qua bên phòng sách ngủ.

Sáng sớm.
Điện thoại Cô reo. Cô mò cầm lấy điện thoại. Bấm nghe. 'alo.'
'Tổng Giám Đốc, chị đang ở đâu vậy'
'Có chuyện gì'
'Hôm nay Chủ Tịch mới đã tới Công Ty, sao chị còn chưa đến'
'Cái gì, sao lại không báo trước'
Cô nghe vội bừng tỉnh ngồi bật dậy
'Được rồi tôi tới liền'
Cô tắt điện thoại. Bước xuống giường. Chợt thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn xung quanh căn phòng. "Đây là phòng của.. em ấy... chẳng lẻ... chuyện gì thế này" Cô ôm đầu vào vệ sinh cá nhân thấy đã có kem đánh răng sẵn đồ cũng có sẵn. Cô khẽ xúc động. Nhưng vội đến công ty chuyện này tính sau. Đã vậy còn đến tháng vào lúc này. Cô khó chịu vô cùng.

-Tổng Giám Đốc. Thư ký của Cô gọi.
-Chủ Tịch đang ở đâu. Cô vừa vào thang máy vừa hỏi.
-Chủ Tịch đang ở phòng Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc Chủ Tịch có vẻ khó, chị phải thận trọng, tôi lo, ngài sẽ làm khó Chị.
-không sao, anh đừng quên tôi đang ở vị trí nào.
Cốc cốc cốc
Cô nói mà trong lòng mong mọi chuyện thuận lợi.
Cửa bật mở. Cô hơi ngạc nhiên vì cửa bấm tự động. Trong lòng thầm nghĩ "chưa gì đã thay đổi cửa Chủ Tịch, chắc là khó hơn mấy lão Cổ Đông rồi, hazz"
Cô vào thấy một người mặc vest đứng bỏ tay vào túi quần đứng quay lưng lại nhìn ra tường kính hướng xuống đại sảnh.
-Chủ Tịch... tôi là....
Bỗng người Chủ Tịch quay lại. Cô nhìn thấy khẽ vui mừng và kinh ngạc. -Cảnh Dương... em...
-ngồi đi. Cậu cắt ngang lời nói Cô chậm rãi ngồi xuống chỉ tay nói ý kêu cô ngồi xuống nói.
-Cô là gì ở đây. Giọng Cậu lạnh lùng hỏi mà không nhìn mặt của Cô.
-Cô... em... tôi... tôi là Tổng Giám Đốc.
-Tôi là Chủ Tịch mới của Công Ty.
-ừ... à... vâng. Cô lúng túng không biết phải xưng hô thế nào.
-Cô là Tổng Giám Đốc mà giờ này mới đi làm sao.
-không phải em... (Cô định nói. Không phải Cậu biết nguyên nhân sao) xin lỗi Chủ Tịch.
-đường đường là một tổng giám đốc mà lại đi trể, một câu xin lỗi là xong sao.
Cô ấm ức trong lòng. Cậu đã tỏ ra xa cách với Cô đã đành. Cậu cũng biết rõ Cô tại sao đi trể. Cô cũng không nhớ mọi chuyện tối qua.
-sao không trả lời. Âm thanh lạnh giá vang lên.
-tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.
-được, nếu chuyện này còn lập lại, Cô không cần ngồi chiếc ghế đó nữa.
-vâng. Cô trả lời hơi nghẹn.
Cậu nghe bỗng dưng tay hơi khựng. -Cô về làm việc đi, 5 phút nữa chuẩn bị cuộc họp.
-cái này...
-Cô có ý kiến gì sao.
Cô định nói "cái này do Thư Ký lo" nhưng sao Cậu lại kêu Cô. Thấy càng nói càng làm cả hai không thoải mái nên Cô chỉ gật đầu rồi đứng lên đi ra.

Cuộc họp tan.
-Lý Tuân chuẩn bị một ly nước đường đỏ, cùng túi chườm nóng đem vào cho Tổng Giám Đốc.
-dạ... Thư Ký Lý Tuân ngạc nhiên.
-Cậu ý kiến.... giọng không đổi.
-dạ tôi chuẩn bị ngay, nhưng... nói thế nào với Tổng Giám Đốc.
-chuyện đó là chuyện của Cậu. Cậu nói xong tắt máy. Bên đây Lý Tuân méo mặt nhìn điện thoại. "Chủ Tịch à ngài rốt cuộc là hận hay yêu" Lý Tuân khóc không thành lời vội đi làm ngay.
Cậu bên này cũng không biết mình đang yêu hay hận. Khi họp thấy Cô không ngừng ấn tay vào bụng. Cậu đeo kính đen nên mọi người không thấy được Cậu nhìn gì. Cậu liền ngẫm xem thì biết hôm nay Cô tới ngày. Liền cho mọi người kết thúc cuộc họp. Lý Tuân liền hiểu ý. Cậu đeo kính cũng là một cách nguỵ trang đối với kẻ khác. Nhất là mỗi khi nhìn Cô.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ