C29

28 1 0
                                    

Cảnh Trân về nhà đã tối muộn. Vừa bước vào nhà thì đã thấy Lãnh Phong ở nhà. Cảnh Trân đi tới ngã vào người Lãnh Phong mệt mỏi. Lãnh Phong ôm Cảnh Trân lại ghế ngồi. -vợ sao thế, hôm nay ở Công ty nhiều việc lắm hả.
-ùm... gật đầu.
-hay để mai anh qua đó làm thế vợ, vợ ở nhà nghỉ ngơi đi.
Lắc đầu.
-mới có một ngày mà vợ đã mệt mỏi như vậy rồi, liệu vài ngày vợ chắc gì chịu nổi.
Cảnh Trân khóc. Lãnh Phong ôm Cảnh Trân vuốt lưng vỗ về. Quản Gia đi lên thấy vậy. Để nhẹ ly nước xuống rồi đi. Lãnh Phong vội xin lỗi nghĩ mình lỡ lời. -anh xin lỗi, là anh không tốt, vợ bị áp lực anh không an ủi, còn nói mấy lời không hay làm vợ buồn. Lãnh Phong hôn lên trán Cảnh Trân.
Cảnh Trân buông Lãnh Phong ra lau nước mắt nói. -không phải lỗi của Chồng.
Lãnh Phong lo lắng nói. -vậy sao vợ khóc.
-em...(Cảnh Trân lắc đầu rồi nói tiếp) em khóc vì em thương cho Candy.
-sao vậy, vợ nói rõ hơn được không, anh không hiểu lắm. Lãnh Phong nôn nóng. Vừa hỏi vừa lau mặt cho Cảnh Trân.
-hôm nay em đến thế cho Candy mới có một ngày, mà biết bao là áp lực, công việc dày đặc, đã vậy nó rối hơn cả Mộc Thị, vậy mà Candy một mình phải lo cho Mộc Thị, phải lo cho Trang Thị, còn cả Hắc Bang, đã vậy còn phải đau lòng vì người con gái mình yêu, (cảnh Trân quay qua nhìn Lãnh Phong) em thật sự không biết, động lực nào mà Candy có thể làm được như vậy, em cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với Dady bắt em ấy tiếp quản Công Ty sớm như thế, rồi vì Mom mà bắt em ấy phải tiếp quản Trang Thị, Ông Nội còn bắt em ấy phải tiếp quản Hắc Bang, chồng nói xem, em làm chị mà chẳng giúp được gì, tại sao bọn họ lại có thể bắt một đứa trẻ như Candy không còn nụ cười như thế, em thật sự rất hối hận không nhận ra điều này sớm hơn. Cảnh Trân ôm mặt khóc.
Lãnh Phong nhìn Cảnh Trân mà đau lòng. -lỗi không phải do vợ đâu, đây cũng là trách nhiệm mà trước sau gì Cậu ấy cũng phải làm, chi bằng đợi lớn, thì nhỏ vẫn dễ dàng hơn.
-nhưng quá tàn nhẫn đối với em ấy.
-phải, tàn nhẫn là vậy, Cậu ấy là Cháu Đích Tôn, nên điều này là hiển nhiên, mọi chuyện điều có cái lý của nó, vợ không cần gì vậy mà dằn vặt mình, anh sẽ đau lòng.
Lãnh Phong an ủi vuốt lưng giải thích. Lãnh Phong hôm nay thấy Cảnh Trân khóc nói ra những điều trong lòng. Lãnh Phong cũng đau lòng khi nhìn Cậu phải chịu áp lực rất lớn. Kể từ khi còn ngồi trên chiếc ghế nhà trường. Cảnh Trân khóc một hồi mệt ngủ thiếp đi. Lãnh Phong bồng Cảnh Trân về phòng. Thay đồ cho Cảnh trân rồi đắp mền. Lãnh Phong ra ngoài đóng cửa lại gọi cho Lý Tuân.

Một Tháng sau.
Cậu đã không đến Công Ty một tháng. Cô cũng vậy. Cô cũng không đến Công Ty. Suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng. Không gặp ai. An Nhiên tức giận thay Cô đến Công Ty tìm Cậu tính sổ.
An Nhiên vào gặp lễ tân đòi gặp Cậu nhưng không hẹn trước nên không được cho gặp. An nhiên tức giân la ó um sùm lên. Lễ Tân đành gọi Bảo Vệ. Cũng may là Lý Tuân đi tới can ngăn. -dừng lại, có chuyện gì vậy.
-dạ Thư Ký Lý, Cô này nói muốn gặp Chủ Tịch, nhưng không hẹn trước, nên tôi không cho, Cô ấy...(Lễ Tân nói nhìn qua An Nhiên mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện)
-được rồi, Cô đi làm việc của mình đi, chuyện này để tôi giải quyết.
Lý Tuân nhìn An Nhiên đang hậm hực. -Cô gặp Chủ Tịch có việc gì.
-đó là việc của Tôi.
-nếu Cô không nói rõ tôi không thể giúp gì được.
-tại sao tôi phải nói cho anh biết.
-tôi là Thư Ký của Chủ Tịch, Cô cần gì cứ nói với tôi, tôi sẽ báo cáo lại với Chủ Tịch.
-Thư Ký Thư kệ gì tôi không cần biết, nếu hôm nay tôi không gặp được Cậu ta, thì tôi sẽ không về, không những thế tôi sẽ cho cả Công Ty này biết, Chủ Tịch các người là người như thế nào.
-rốt cuộc Cô là ai, mà lại muốn gặp Chủ Tịch như vậy.
-vậy phiền anh nhắn với Cậu ta, tôi là An Nhiên bạn của Trang Dĩ An.
Lý Tuân nghe tên Cô liền hiểu ra vấn đề mà An Nhiên đến làm loạn. -xin lỗi Cô An Nhiên, Chủ Tịch hiện tại không có ở Công Ty, ngài ấy đã đi khỏi một tháng nay rồi.
-đi rồi (ngạc nhiên) Cậu ta đi đâu.
-chuyện này tôi không biết, hiện tại chỉ có Chị của Chủ Tịch đang đảm nhiệm, nếu Cô muốn nói gì, tôi sẽ nhắn với Cô ấy.
-vậy được rồi, lần sau tôi lại tới.
-vâng
An Nhiên bỏ đi không thèm nhìn Lý Tuân. Lý Tuân nhìn theo lắc đầu. "Sao con gái gì mà hung dữ thế không biết"

-An Nhiên hôm nay Cậu đi đâu thế.
-mình đi đòi công bằng cho Cậu.
-Cái Gì... đừng nói Cậu đến tìm Cảnh Dương.
-phải, sao Cậu phải ngạc nhiên như vậy, mình đến Công Ty tìm Cậu ta tính sổ, nhưng tiệc là...
-là sao.
-không có Cậu ta ở đó. Hazzz An Nhiên thở dài.
-sao Cậu không nói với mình, Cậu ngang nhiên đến Công Ty gặp Chủ Tịch, ai sẽ cho Cậu gặp, chẳng phải mình đã nói Cậu đừng làm ầm lên mà.
-mình là lại sợ Cậu ta sao, Cậu lúc nào cũng nhân nhượng nhân nhượng, nhưng mình thì không, mình không chịu được khi thấy Cậu cứ nhốt mình trong phòng như vậy.
-mình thật sự mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa, mình chỉ muốn yên tĩnh.
-Cậu cứ như vậy đến bao giờ, Cậu định để Công Ty mình rơi vào tay Cậu ta như vậy hả, mà không hành động gì sao.
Cô im lặng không trả lời An Nhiên mà nghĩ ngợi gì đó. -An Nhiên cho mình mượn xe Cậu một chút. Cô lấy chìa khoá vội chạy đi.
-Dĩ An, Cậu định đi đâu, cho mình đi với, nè.
An Nhiên gọi với theo nhưng Cô đã chạy đi mất.
Đinh đong
Đinh đong
Ông Quan Gia mở cửa. -Cô là Cô Giáo CanDy Cô An phải không.
-dạ phải là cháu, bác có Em ấy ở nhà không Bác.
-dạ không Cô, Cậu Chủ đã đi về nước cũng cả tháng rồi Cô.
-về nước. Cô kinh ngạc.
-dạ phải, Cô muốn biết cứ gặp Cậu Lý Thư Ký của Cậu Chủ sẽ rõ.
-ý Bác là Thư Ký Lý Tuân.
-dạ phải, Cậu Chủ chỉ có duy nhất một Thư Ký.
-dạ cảm ơn Bác.
-mà Cô Giáo tìm có việc gấp không, hay là Cô Giáo vào nhà đợi Cô Hai về rồi hẳn đi.
-dạ không cần đâu, cháu có việc làn sau lại ghé. Cô đi vội ra xe đến Công Ty.

Cô vào Công Ty mọi người thấy Cô ngạc nhiên. Ai cũng chào. -Chào Tổng Giám Đốc.
Cô đi vội lên văn phòng không để ý mọi người xung quanh. Mọi người sầm xì. Không biết có chuyện gì mà mặt Cô căng thẳng như vậy.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ