Công Ty (H+)

59 1 0
                                    

Tuần sau.
Ưm...ư...ưm Chồng cho em nghỉ tí, em mệt quá. Cô thở dốc nói.
-Vợ nghỉ đi, Chồng tạm thời cho Vợ nằm im, hôm nay Chồng tự phạt Vợ.
-hả sao lại phạt.
-Vợ cho Chồng nhịn tuần nay.
-a... oan cho em, là Chồng nói cho Vợ nghỉ ngơi mà, sao giờ thành ra tại Vợ.
-vậy là Vợ đã khỏi từ lâu, mà trốn tránh.
-không... không. Cô ấp úng vì lỡ lời để bị lộ.
-Vợ chấp nhận đi.
-Aaaaaaa.... ưm... ư... a... Chồng... nhẹ. . Nhẹ lại Vợ không chịuuuu... nổi... ư... a... ưm. 
Cậu ra vô mãnh liệt vào trong Cô. Cô chỉ có thể trân mình hứng chịu mỗi cú dập của Cậu. Không dám đẩy Cậu ra. Cũng không dám phản kháng. Cô biết đối với Cậu có phản kháng cũng thừa. Sức Cô không bằng Cậu. Mà càng chống đối. Thì càng không đi nổi. Nên chỉ có thể chịu trận để Cậu thoả mãn.

-gọi... Ông Xã đi.
-ưm... Ônggg... Xã.... em mệt quá.
-yêu Chồng không.
-dạ... Yêu....
ưm...ư... nhẹ lại... sâu quá rồi.... Vợ mệt quá.
Tiếng rên của Cô kích thích dây thần kinh của Cậu. Cậu càng nhanh hơn. Cứ triền miên mãi đến gần sáng mới buông tha cho Cô. Cậu bế Cô đi lau mình rồi ra ôm Cô ngủ.

Công ty.
-Tổng Giám Đốc, không phải hôm nay chị nghỉ làm hả. Lý Tuân.
-ai nói.
-dạ Chủ Tịch.
-không tôi có việc nên đi trể thôi, Candy có trong phòng không.
-dạ có.
-vậy tôi vào trước.

Cốc
-vào đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô đẩy cửa vào. Cậu không ngước lên nhìn. Chợt. Khoan đã mùi hương. Cậu ngẩng đâu thấy Cô. -Vợ sao lại đến đây.
-sao em không được đến. Cô nói đi tới cạnh Cậu.
Cậu nắm tay kéo Cô ngồi trên đùi mình ôm eo Cô lại như sợ Cô chạy thoát.
-Chồng... làm gì vậy.
-ôm vợ.
-đang ở Công Ty mà. Cô ngượng ngùng gỡ tay cậu.
-Chồng biết.
-vậy sao còn không buông Vợ ra.
-tại sao phải buông.
-Chồng....
-ngừng... đừng nhúc nhích.
Aaaa..."không phải chứ, lẽ nào lại muốn, chết rồi, mình không nên đến đây, huhu" Cô khóc trong lòng.
-Chồng (Cô lấy tay chọt chọt)
-sao.
-Hồi tối Chồng thịt em đến mấy giờ vậy, sáng nay em dậy ê ẩm cả mình  .
-Chồng không nhớ, chỉ biết khi Chồng ra, Vợ đã ngủ mê man rồi.
-hả.... vậy mà sao giờ Chồng còn muốn.
-vì Vợ hấp dẫn.
-đừng...(tay Cậu luồn vào trong áo Cô rồi)
Chồng đang ở... ưm... Công Ty.
-Chồng không chịu nổi, chìu Chồng một lần đi.
Ưm...ưm... Chồng... vậy nhanh đi... Chồng làm nhẹ thôi, đừng mạnh quá Vợ chịu không nổi.
-ưm... Bà Xã.
Cậu đưa vào trong Cô mà không báo trước. Làm Cô hơi thốn nhưng cũng không đau lắm. Vì nước Cô quá nhiều. Cảm giác đau bị giảm đi.

Cậu muốn Cô cũng 45p mới ra. Cô ôm Cậu gục trên lưng Cậu thở hổn hển.
Chồng ra rồi... cho Vợ nghỉ đi, Vợ.... vợ mệt quá.

Bỗng phía dưới lại phình to. Cảm giác lắp đầy một lần nữa căng tức. -Chồng... em thật sự không chịu nổi nữa, Chồng tha cho em đi.... (Cô mếu máo).
-chìu Chồng lần nữa đi nha
Nhìn ánh mắt tha thiết đầy dục vọng của Cậu Cô chỉ đành gật đầu.

Cậu gặm nhắm hai quả đào của Cô để lại vô số dấu răng. Cậu cắn mút. Phía dưới thì ra vào. Cậu đặt Cô nằm trên bàn làm việc. Còn mình đứng dưới nằm đè lên người Cô.
-Chồng... em mệt rồi, Chồng nhanh đi cho em nghỉ.
-ưm... Chồng... nhẹ.... nhẹ đau Vợ... ưm ưm.
-Bà Xã
-dạ Ông Xã.... ưm... ư...a.
-nói cho Chồng biết, Chồng muốn Bà Xã lúc nào cũng được, ở đâu cũng được. Cậu nhân cơ hội Cô đang đê mê mà dụ dỗ đưa Cô vào tròng.
-dạ..ưm... Chồng muốn lúc nào...ưm...  cũng được....ư... a... ưm ở đâu cũng được... ưm... ư... nhẹ.... đau vợ.
Phập phập
Tiếng rên của Cô vang khắp phòng. Không còn sợ Công Ty biết nữa. Giờ trong đầu Cô chỉ toàn những khoái cảm mà Cậu đem lại. May mà Phòng Cậu cách âm. Không là cả Công Ty đều biết Chủ Tịch mặt băng lãnh làm gì trong này.
Aaaaaaaaa Cậu bắn mọi thứ vào trong Cô. Cô nằm bất đồng thở không ra hơi. Thở vô cùng khó khăn. Cậu bồng Cô đi lau mình. Cô mặc cho Cậu làm gì làm. Chỉ biết gục đầu vào người Cậu. Để cho Cậu rửa mình rồi mặc đồ cũng không còn sức mà nói gì.
-Vợ nằm nghỉ ngơi, Chồng ra làm việc, khi nào xong Chồng gọi Vợ.
Gật đầu.
Chụt.
Cậu hôn vào mặt Cô rồi đi ra cho Cô nghỉ. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại. Vì quá mệt mỏi. Cô hạnh phúc vì sự yêu chiều của Cậu dành cho mình. Cũng mệt vì nhu cầu cao của Cậu. Nói chung là viên mãn. Cô ngủ thiếp đi.

Về Nhà.
-Candy em muốn tắm trước.
-được, vợ tắm trước đi, rồi ra ăn cơm.
-um...(ngập ngừng muốn nói)
-sao vậy.
Cô nhìn Cậu dò xét rồi nói -hôm nay, em mệt lắm, không muốn ăn.
-không được. Cậu trả lời dứt khoác.
Cô bĩu môi bỏ lên lầu. Cậu nhìn theo cười cười. Lắc đầu. Cậu đi chuẩn bị đồ ăn đem lên cho Cô.

10p sau.

Cô bước ra với chiếc áo choàng. Gương mặt mệt mỏi. Thấy thức ăn trên bàn. Thật sự không muốn ăn. Tuy bụng Cô rất đói. Cậu đi tới Ôm Cô vào lòng.
-tới ăn một miếng đi rồi hẳn ngủ.
-em mệt lắm, chỉ muốn ngủ, em không đói.... ột.... ột.. (cái bụng kêu, đỏ mặt nhìn Cậu)
Cậu không nói không rằng bế Cô tới ngồi. Cậu ngồi xuống trước đặt Cô trên đùi mình. Cô không phản kháng hay nói gì. Cô cũng quá quen việc càng phản kháng càng không được như ý. Đành ngồi im ngã vào người Cậu nhắm mắt.
-Chồng bế Vợ là để Vợ ăn, không bế Vợ ngủ.
-nhưng em thật sự rất muốn ngủ.
Cậu hết cách với Cô suy nghĩ gì đó nảy ra ý định liền nói. -giờ Chồng cho Vợ hai lựa chọn
-ùm....
-một là Vợ ăn một miếng rồi hãy ngủ, một chén thôi cũng được...hai là nếu Vợ không ăn mà cứ vậy đi ngủ, Chồng sẽ thịt Vợ tiếp.
Cô nghe Cậu nói thất kinh hồn vía. Tức giận đánh vào người Cậu. -đáng ghét, Candy định hành Em đến chết hả.
-Vợ chọn đi. Mặt Cậu dửng dưng.
-vậy... vậy em chọn một.
Haaaaaaaaaa..... Cậu cười to.
Cô tuột xuống qua ghế ngồi ăn. Không quên liếc mắt nhìn Cậu tức giận. Cậu thì vẫn cứ cười gắp thức ăn cho Cô. Ngoài mặt tuy tức giận với Cậu. Trong lòng thì cảm thấy ấm áp. "Mà cũng không đúng, tại ai mà mình mệt mỏi như vậy chứ, không phải đều tại mấy người sao, Mộc Cảnh Dương, chồng là đồ đáng ghét mà"
-át xì.... át xì... Cậu hắt xì mấy cái.
Cô cười thầm. Cậu nhìn Cô hỏi. -Vợ đang mắng Chồng cái gì đó.
-hở..(làm mặt ngơ ngác)... em đang ăn, con mắt nào của Candy nói em mắng.
Cậu đưa mặt gần tới mặt Cô. -bình thường Chồng hắt xì là Vợ hỏi sợ Chồng bệnh, vậy mà Chồng vừa hắt xì Vợ cười mỉm, còn không thừa nhận là mắng Chồng... hửm.

Ực....Cô chột dạ nuốt vội thức ăn.
Khụ khụ.... Cô ho sặc. Cậu nhanh trí lý ly nước đưa cho Cô. Vội tới bên vuốt lưng cho Cô.
-Chồng xin lỗi Chồng xin lỗi. Cậu nhíu mày lo lắng. Vì tại mình làm Cô bị sặc.
Cô đưa tay ý nói không sao.

CÔ GIÁO YÊU KẺ HẮC ÁMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ