01

2.6K 103 7
                                    

Tiêu Chiến đang kiểm tra mấy thiết kế hiện đang làm cho một khách hàng mới thì nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ khàng.

"Vào đi."

Không cần nhìn, Tiêu Chiến đã biết người đứng bên ngoài là ai. Đúng như dự đoán của cậu, cửa vừa mở, Tiêu Chiến đã trông thấy người cận vệ trung thành mà cậu luôn xem là bạn chí cốt suốt bao nhiêu năm qua, Lâm Chí Nghĩa.

Tiêu Chiến là hậu duệ của một trong những gia tộc người sói lâu đời nhất cả nước, và suốt bao nhiêu đời, gia tộc cậu có một tập tục. Đó là mỗi thành viên trong gia đình thủ lĩnh đều có một cận vệ, bao gồm cả bạn đời của thủ lĩnh.

Cận vệ có vai trò lớn hơn vệ sĩ thông thường rất nhiều. Họ đã trải qua nghi thức máu, gắn kết sinh mệnh của mình với chủ nhân, nên một khi chủ nhân mà họ bảo vệ không còn trên cõi đời này nữa, họ sẽ tự tay kết liễu mạng sống của chính mình để đi theo chủ nhân.

Tuy nhiên, sinh mệnh của chủ nhân không hề bị liên kết với cận vệ. Tiêu Chiến cực kỳ phản cảm với mối quan hệ một chiều này, nhưng tập tục là vậy, dù có chỉ trích thói đời bạc bẽo thì cậu cũng chẳng thể thay đổi điều gì.

Hai người họ cứ thế mà gắn với nhau như hình với bóng. Kể từ khi tiến hành nghi thức, Lâm Chí Nghĩa bảy tuổi đã như cái đuôi nhỏ tận tụy bám theo Tiêu Chiến năm ấy vừa mới lên ba đi khắp mọi nơi.

Hơn hai mươi năm đã trôi qua, mối quan hệ của hai người ngày càng gắn bó, trở thành tri kỷ luôn một lòng một dạ bảo vệ đối phương.

Đứng đầu Tiêu gia là bác trai Tiêu Chiến, Tiêu Đại Lâm. Mặc dù ông cùng với bố Tiêu Chiến chỉ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng hai người lại vô cùng thân thiết.

Tiêu Chiến mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Theo lời bác trai cậu, hôm ấy bố Tiêu Chiến đang chở hai mẹ con cậu về nhà thì bị một bầy báo sư tử đánh úp bất ngờ. Bố mẹ cậu và cả cận vệ của họ vì vụ tấn công đó mà mất mạng khi cậu chỉ mới hai tuổi.

Tiểu Chiến bé nhỏ không nhớ rõ chi tiết vụ việc nhưng thông tin về vụ thảm sát man rợ đó vẫn rải rác lọt đến tai cậu trong suốt những năm qua qua lời kể và trò chuyện của các thành viên trong tộc.

Tiêu Chiến cũng bị thương trong vụ tấn công và mặc dù may mắn bảo toàn được mạng sống nhưng chấn thương tâm lý nặng nề khiến cậu không thể biến hình hoàn toàn được.

Có điều, mọi người trong tộc đều đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Chàng trai 24 tuổi hiện đang sống cùng bác trai, bác gái, hai anh chị họ và sáu mươi thành viên khác trên lãnh thổ của gia tộc ở Vân Mộng. Già trẻ lớn bé ai cũng yêu quý cậu, bác trai coi cậu như con ruột, anh chị họ thì hết mực che chở cho cậu, chỉ có mỗi bác gái chưa một lần nào chấp nhận cậu.

"Chiến, thủ lĩnh cho gọi cậu. Ngài ấy có chuyện quan trọng cần bàn."

Lời Lâm Chí Nghĩa kéo Tiêu Chiến quay trở về thực tại. Cậu sắp xếp lại mớ tài liệu rồi cùng anh rời khỏi phòng.

Lãnh thổ của Tiêu gia không quá rộng lớn nhưng vẫn thừa chỗ ở cho gia tộc thưa người này. Bao quanh địa bàn của họ là rừng cây rậm rạp như tấm khiên che chắn cho những ngôi nhà nhỏ nằm tách biệt bên trong.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ