25

555 59 1
                                    

Note: Các bạn ơi, mình không biết tại sao kể từ sau chương 25 thì thứ tự các chương bị đảo loạn lên, các bạn lưu ý giúp mình nha, kẻo bị rối mạch truyện ấy 😅
--------

Hôm nay, Vương Nhất Bác... cứ là lạ làm sao ấy. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đang tránh né cậu. Lúc ở Tiêu gia, hai người vẫn bình thường, nhưng kể từ khi họ quay trở về Vương gia, Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên xa cách.

Tiêu Chiến không muốn nghĩ đông nghĩ tây. Trong một thoáng, cậu thậm chí còn tự dặn lòng rằng hãy cho Vương Nhất Bác không gian riêng.

Nhưng cậu không làm được.

Hôm nay, Vương Nhất Bác thực sự là một điểm tựa tuyệt vời cho Tiêu Chiến. Thành thật mà nói, nhờ Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến có thể vững vàng dàn xếp mọi chuyện ở Tiêu gia.

Nhớ lại nỗi hoang mang sợ hãi vì không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình và sự kinh hoảng khi trông thấy các thành viên đồng tộc bị thương, bác trai cậu và cả Tiêu Đại Thành... Tiêu Chiến suýt nữa đã gục ngã nếu không nhờ Vương Nhất Bác tiếp cho cậu sức mạnh.

Bây giờ, Vương Nhất Bác đang đối mặt với kẻ thù hùng mạnh và tàn độc nhất, Tiêu Chiến không thể để hắn một mình.

Tiêu Chiến bước tới thư phòng của Vương Nhất Bác, vươn tay gõ lên cửa một tiếng rồi bước vào trong. Tầm mắt cậu rơi xuống một bóng người đang vững chãi ngồi phía sau bàn.

Tiêu Chiến khẽ khàng khép cửa lại rồi bước thẳng tới phía người đàn ông. Trong một khắc, đôi mắt trống rỗng lạnh lẽo chiếu thẳng tới phía cậu làm quyết tâm trong lòng Tiêu Chiến bỗng lung lay dao động.

Nhưng cậu không từ bỏ.

"Anh làm sao thế, Nhất Bác?" - Tiêu Chiến hỏi.

Im lặng, không có câu trả lời nào cả.

"Tôi đang hỏi anh đấy." - Cậu kiên trì nhắc lại lần nữa nhưng người kia vẫn như tảng băng nghìn năm, trơ trơ ngồi đó không phát ra âm thanh nào.

Hai chân mày của Tiêu Chiến nhíu lại, cậu vòng qua bàn tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, xoay ghế qua ngồi đối diện với hắn. Cậu vươn người tới, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, để hai gương mặt gần sát lại nhau rồi hỏi lại, chỉ có điều lần này giọng cậu rất dịu dàng.

"Anh làm sao thế, Nhất Bác?"

Không nghe thấy lời hồi đáp, gương mặt Tiêu Chiến không giấu nổi lo lắng, sau đó là bất ngờ, bởi đôi mắt tăm tối trước mắt cậu đang lấp lóe những cảm xúc mà Tiêu Chiến không thể gọi tên. Cậu chưa kịp định thần thì Vương Nhất Bác đã vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu.

Tiêu Chiến vẫn biết người kia mê đắm mùi hương của cậu, nên cậu giải phóng mình, mỉm cười khi nghe thấy đối phương hít vào một hơi sâu.

Để hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm quấn lấy eo mình, Tiêu Chiến lùa những ngón tay thon dài vào tóc Vương Nhất Bác, khẽ khàng xoa nắn bên dưới những sợi tóc đen trơn bóng. Cậu chưa bao giờ biết rằng sự tiếp xúc gần gũi bình dị như thế này lại khiến mình rung động đến vậy.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ