06

621 67 0
                                    

"Bao giờ em mới thôi bốc đồng hả Tiêu Chiến?" - Tiêu Đại Thành rống lên.

Tiêu Chiến hiểu rõ tính tình anh họ nên ngoan ngoãn ngồi im để mặc hắn rầy la mình.

"Anh đã bảo em để anh giải quyết chuyện này, vậy mà em vẫn đùng đùng vác xác đến lãnh địa của Vương Nhất Bác. Em điên rồi à?"

Âm lượng của Tiêu Đại Thành mỗi lúc một cao. Do thính giác nhạy bén, Tiêu Chiến cảm thấy hai bên thái dương mình đang giật lên đùng đùng.

"Thành, đủ rồi."

Giọng bác trai bất ngờ vọng tới. Mặc dù Tiêu Đại Thành đã hết sức kiềm chế nhưng Tiêu Chiến dường như vẫn có thể trông thấy làn khói trắng đang bốc ra từ hai tai hắn.

Đây chính là lý do tại sao Tiêu Chiến không nói với bất cứ ai, nhất là Tiêu Đại Thành. Hắn sẽ không bao giờ cho phép cậu bén mảng đến chỗ Vương Nhất Bác mà sẽ tự mình hành động. Cuộc đụng độ trực tiếp giữa Tiêu Đại Thành và Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ là một tai họa cho cả đôi bên.

"Chiến, con có hiểu hành động liều lĩnh của con có thể gây ra hậu quả khôn lường đến mức nào không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn bác trai nhưng lại im lặng không nói một lời.

"Trả lời ta đi, Chiến, con không chơi trò im lặng với ta được đâu." - Bác trai nghiêm giọng nhắc nhở.

Tiêu Chiến thở dài: "Con biết mình có hơi hấp tấp. Nếu bác muốn thì con sẽ xin lỗi vì đã giấu kín chuyện này, nhưng con sẽ không xin lỗi vì đã đến gặp Vương Nhất Bác đâu. Tộc này là gia đình của con. Con có trách nhiệm phải giúp đỡ mọi người."

Ý chí kiên định trong giọng nói của Tiêu Chiến làm Tiêu Đại Lâm âm thầm tán thưởng. Dù Tiêu Chiến không hoàn toàn là alpha nhưng cậu cứng cỏi hơn rất nhiều alpha khác.

Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến luôn là một người ngoan cường và gan lì, không thể thuyết phục cậu làm bất cứ điều gì mà cậu không có lòng tin. Bố Tiêu Chiến, cũng là em trai của Tiêu Đại Lâm, đã ấp ủ rất nhiều kỳ vọng dành cho cậu quý tử độc đinh. Tiêu Đại Lâm cũng rất tự hào về cháu trai mình.

"Được rồi, ta sẽ bỏ qua cho con lần này. Nhưng nếu có lần sau, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu, hiểu chứ?"

"Rõ." - Tiêu Chiến trả lời chắc nịch, còn cường điệu làm tư thế nghiêm trong quân đội.

Cậu giữ nguyên cái miệng cười toe toét, cùng với điệu bộ cún con đang lấy lòng chủ quay sang phía Tiêu Đại Thành.

"Anh Thành, đừng giận dỗi nữa. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ai lại hay dỗi như thế chứ?" - Tiêu Chiến mè nheo nói, nhưng Tiêu Đại Thành vẫn quắc mắt lên với cậu.

Đã qua cả ngày rồi mà Tiêu Đại Thành vẫn chưa hết giận Tiêu Chiến. Nếu không phải vì cơn giận này xuất phát từ ý tốt muốn bảo vệ em trai của hắn thì Tiêu Chiến đã mặc kệ rồi.

Tiêu Chiến biết Tiêu Đại Thành lo lắng cho cậu, vì thế cậu đứng đây, khoanh hai tay trước ngực, hướng ánh mắt cún con về phía anh họ.

"Anh Thành, bỏ qua cho em đi mà, nhé?" - Tiêu Chiến chu chu môi.

Thấy anh họ mặt mày vẫn hằm hằm, không có vẻ gì là sẽ tha cho cậu, Tiêu Chiến quyết định tung ra sát chiêu.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ