20

785 72 4
                                    

Tiêu Chiến không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa. Ánh mắt Vương Nhất Bác sắp xuyên thủng hai lỗ trên người cậu rồi.

"Anh nhìn cái gì?" - Tiêu Chiến đầu hàng mở mắt ra, nhăn nhó hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười toe toét nhìn cậu.

"Tôi nhận ra là em chỉ ngoan ngoãn dễ bảo khi tôi ở bên trong em thôi. Tôi đành chịu khó một chút vậy."

Vương Nhất Bác nhăn nhở trả lời, bàn tay vô lại xoa xoa hai gò mông tròn lẳn, sau đó nhéo một cái khiến Tiêu Chiến phải trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng ép tôi ra tay với anh trong lúc ngủ."

Tiêu Chiến hằm hè đe dọa nhưng trái tim lại không kìm được mà tan chảy khi Vương Nhất Bác kéo cậu vào sát ngực mình, một lần nữa vùi mặt vào cổ cậu.

"Anh ngửi đủ chưa, thích đến vậy sao?"

Tiêu Chiến vừa hỏi vừa lùa các ngón tay vào tóc Vương Nhất Bác, chỉ thấy người kia khẽ "Ừm" một cái trong cổ họng.

Con mèo nhỏ được vuốt lông liền vui vẻ mỉm cười, nhưng chẳng bao lâu nụ cười đó đã biến mất trên môi cậu. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được cơ thể cậu cứng lại trong vòng tay hắn.

Vương Nhất Bác lùi người lại, hai mắt dừng lại trên nếp nhăn sâu hoắm trên trán Tiêu Chiến.

"Sao thế?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nâng tay che kín hai mắt.

"Tôi... Tôi không thể để thế này lâu được, mùi của tôi ấy. Tôi sẽ cảm thấy bất an."

Chờ một lúc không thấy Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến mới bối rối gỡ tay xuống.

Đập vào mắt cậu là bờ môi mím chặt thành một đường thẳng và sự tức giận râm ran nơi đáy mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không muốn chọc giận Vương Nhất Bác, hắn là alpha của cậu, có thể giữa hai người không có tình yêu nhưng mối liên hệ thể xác là điều không thể chối bỏ.

Bất kể chuyện giữa bọn họ vặn vẹo đến mức nào thì đó vẫn là một thực tế mà Tiêu Chiến chẳng thể lờ đi. Vì vậy, cậu cho rằng mình nên có lời giải thích.

"Trước đây, phần omega trong tôi rất chìm. Tôi lớn lên như một alpha nên chẳng bao giờ che đậy mùi hương của mình, nó cũng không mạnh mẽ như bây giờ.

Hồi đó, Phương Chính Vũ và tôi đã hẹn hò được mấy tháng rồi. Một lần, chúng tôi đến nhà hắn. Tôi không muốn kể chi tiết với anh nhưng một lúc sau, đám bạn hắn cũng mò đến. Bọn chúng say lử đử và đã định giở trò sàm sỡ tôi.

Một tên trong số đó đích thị là một tên khốn. Hắn lừa tôi uống một loại thuốc không rõ tên mà hắn hay dùng với omega của hắn. Thứ thuốc đó kích phát phần omega trong tôi, cũng khiến mùi của tôi thay đổi.

Kể từ đó, tôi nhận ra mùi của mình thường xuyên thu hút sự chú ý không mong muốn. Cái nhìn chòng chọc của mọi người làm tôi lo lắng. Tôi biết đây là do tôi nhưng..."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, hai mắt cậu cụp xuống.

Liệu Vương Nhất Bác có để ý không? Hắn có vì điều này mà...

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ