13

536 71 1
                                    

"Tôi đã dặn anh tránh xa em ấy ra nhưng anh không chịu nghe."

Một giọng nói băng giá vang lên. Tiêu Chiến liền rùng mình khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Vương Nhất Bác phả vào tai mình. Bàn tay đặt trên eo cậu đang đỡ cậu đứng thẳng, kề sát phía sau là thân thể tráng kiện của Vương Nhất Bác.

"Thế cũng tốt. Tôi rất thích dạy cho những kẻ không nghe lời một bài học."

Vương Nhất Bác mỉm cười lạnh lẽo với Phương Chính Vũ, xung quanh hắn bao trùm một bầu không khí sặc mùi nguy hiểm. Bàn tay đang yên vị trên eo Tiêu Chiến hạ xuống, nhẹ nhàng xoay cậu về đối mặt với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, đôi mắt sẫm thẫm lại đầy đe dọa. Hắn im lặng đẩy Tiêu Chiến ra sau lưng mình rồi chậm dãi tiến đến chỗ Phương Chính Vũ. Chỉ trong một cái chớp mắt, bàn tay mới vừa nãy còn ôm Tiêu Chiến đã túm chặt lấy cổ áo Phương Chính Vũ, dúi mạnh hắn vào tường.

Phương Chính Vũ xây xẩm rên lên nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn nghe thấy tiếng khóc lóc đau đớn của đối phương. Hắn muốn Phương Chính Vũ phải thống khổ.

Vương Nhất Bác đã nghe thấy hết tất cả những lời Phương Chính Vũ nói với Tiêu Chiến lúc nãy. Gã đàn ông này ép buộc, lợi dụng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có thể đoán được những suy nghĩ đang chờn vờn trong đầu Phương Chính Vũ, và hình ảnh hắn động chạm Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giận sôi người.

Một cú đấm mạnh mẽ đáp thẳng xuống mặt Phương Chính Vũ, làm bật ra tiếng rú đau đớn sau âm thanh xương gãy rợn người.

Phương Chính Vũ đá vào chân Vương Nhất Bác nhưng đã ngay lập tức bị một cú đấm khác đánh quỵ. Lực tay phi thường của Vương Nhất Bác làm tầm mắt Phương Chính Vũ tối đi. Sau thêm vài cú thọi nữa, hắn chính thức đổ gục vào người Vương Nhất Bác.

Nhưng cơn giận của Vương Nhất Bác không vì trông thấy người đàn ông bất tỉnh mà tan biến. Hắn còn muốn đánh nữa, chặt đi cái tay bẩn thỉu vừa chạm vào Tiêu Chiến, nếu được thì chặt luôn cái đầu cặn bã dám ôm ấp những mộng tưởng bại hoại về người kia.

Nhưng trong khoảnh khắc thoáng trông thấy thân thể Tiêu Chiến lảo đảo chực ngã ở phía sau, Vương Nhất Bác đã nới lỏng gọng kìm, buông tha cho tấm thân mềm nhũn của Phương Chính Vũ vô lực tuột xuống đất.

Vương Nhất Bác xoay người lại, nhanh chân đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, kịp thời đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận!"

Hai chữ ngắn gọn ngay lập tức phát huy tác dụng mong muốn. Người Tiêu Chiến cứng lại trong vòng tay Vương Nhất Bác. Cậu liếc mắt qua tấm thân đang nằm xụi lơ trên mặt đất, cơn giận một lần nữa bùng lên.

Tiêu Chiến vùng ra khỏi Vương Nhất Bác, miệng hét lớn: "Tôi sẽ giết chết tên khốn đó!"

Nhưng Vương Nhất Bác lại giữ chặt lấy cậu, để cậu vùng vẫy trong lòng mình cho đến khi cậu kiệt sức mà từ bỏ giãy giụa.

Vương Nhất Bác kéo cậu lại, nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu nâu sẫm trong suốt. Cặp mắt bình thường tinh anh lúc này như đang phủ một lớp sương mù, cộng thêm mùi rượu vấn vít trên cơ thể đã thay lời giải thích cho Vương Nhất Bác.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ