46

411 41 0
                                    

Trong hành lang dài tăm tối không ngừng vọng ra những tiếng la hét, chửi bới, xen lẫn với tiếng gào rống đau đớn.

"GIẾT TA ĐI!" - Lời khẩn cầu trong tuyệt vọng bất chợt vang lên làm Tiêu Chiến nhăn mày. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu siết lại thay lời an ủi.

Tiêu Chiến nhìn sang phía alpha của mình. Vương Nhất Bác đang đi phía trước với gương mặt hắc ám như diêm vương lên pháp trường.

Cơn thịnh nộ không thèm che giấu hiện lên rõ rành rành trên mặt hắn trong cái cách quai hàm hắn nghiến chặt, hai mắt ánh lên sắc vàng hung hiểm. Phẫn hận là cảm xúc duy nhất của hắn lúc này.

Tiêu Chiến biết nơi đây giống như địa ngục chốn trần gian và những con người bị giam cầm đang sống không bằng chết, alpha của cậu sẽ giết hết những kẻ đã tra tấn cậu. Một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn trào lên trong lòng cậu, gào thét trong từng mạch máu của cậu.

Tiêu Chiến đã cam đoan với Trương Vỹ rằng Vương Nhất Bác sẽ tới tìm hắn để trả thù cho cậu. Dù tên ma cà rồng rất khéo che giấu nhưng Tiêu Chiến vẫn tinh ý nhận ra tia bất an lóe lên trong mắt hắn. Cậu đã bật cười ngay giây phút ấy.

Ngay cả khi Tiêu Chiến ý thức được rằng mình có thể bỏ mạng trong tay Trương Vỹ, ý nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trừng phạt bọn chúng đã an ủi cậu rất nhiều. Và bây giờ, hắn đang trên đường đến trả thù cho cậu.

Cảm nhận được hàm ý của bạn đời qua cái nắm tay siết chặt, Tiêu Chiến bóp tay Vương Nhất Bác, cậu đã sẵn sàng cho những điều sắp xảy ra.

Một cánh cửa kim loại đồ sộ hiện ra trước mắt. Tiêu Chiến nghe thấy vọng đến từ phía sau những tiếng rên la khóc lóc thảm thiết.

Hai lòng bàn tay cậu bỗng cảm thấy ngứa ngáy, các móng vuốt chỉ muốn thò ra, xé toạc da thịt của những kẻ đã làm hại cậu. Cơn giận ẩn giấu trong lòng cậu bạo phát. Tối nay, chắc chắn máu sẽ đổ dưới tay cậu.

Trước đây, Tiêu Chiến chưa bao giờ chiến đấu với ma cà rồng, nhưng hôm nay cậu có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Cậu sẽ bắt những kẻ hút máu trả lại từng giọt đã lấy ra từ cơ thể cậu. Đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu rồi.

Khi hai người bọn họ chỉ còn cách cửa chừng mười bước chân, Vương Nhất Bác đột nhiên quay sang phía Tiêu Chiến, nâng tay ôm lấy hai má cậu. Hành động bất ngờ này làm Tiêu Chiến nhướng mày khó hiểu nhưng vị alpha đã dịu dàng hôn cậu, áp trán lên trán cậu.

"Sao thế, Nhất Bác?" – Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

Trên gương mặt Vương Nhất Bác là một biểu cảm rất kì lạ, có phần đau đớn.

"Anh biết bọn chúng đã làm em khổ sở, nhưng anh không muốn em đặt chân vào khu vực đó. Anh không muốn em tới gần bọn chúng. Anh cũng không muốn em trông thấy bộ dạng đó của anh. Những việc anh sẽ làm, Chiến Chiến à, em sẽ..." – Vương Nhất Bác bỏ lửng câu nói, nhìn sang chỗ khác.

Tiêu Chiến hiểu ngay điều gì đang quấy rầy tâm tư của bạn đời cậu. Nét mặt cậu mềm ra, cậu hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác, dịu dàng cười với hắn: "Anh sợ em có cái nhìn khác về anh sau khi chứng kiến màn trừng phạt khủng khiếp anh sẽ dành cho bọn chúng, đúng không?"

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ