26

563 56 0
                                    

Trong căn phòng xa hoa tĩnh lặng, ánh lửa bập bùng lóe ra từ chiếc lò sưởi ốp đá màu đen sang trọng dường như không đủ để sưởi ấm bầu không khí hiu quạnh.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm dễ khiến người ta liên tưởng đến một căn nhà hoang đã bị chủ nhân bỏ bẵng suốt một thời gian dài.

Tuy nhiên, đây không phải là chốn không người.

Một người đàn ông đang lặng lẽ ngồi trên chiếc sô pha bọc da đắt tiền. Ông ta ngồi im phăng phắc, không hiểu đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ánh mắt ông ta đang chuyên chú quan sát thứ chất lỏng sẫm màu đều đều xoay tròn trong chiếc ly pha lê quý giá trên tay.

Đột nhiên, trong không gian im ắng vang lên tiếng vặn tay nắm cửa khẽ khàng. Một người đàn ông mặc bộ vét đen bước vào. Người đàn ông ngồi trên sô pha không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày với hắn.

"Thưa ngài, lũ sói đang ở đây." – Năm chữ được nói ra bằng giọng đầy khinh miệt.

Khóe môi Ngô Thiên Trạch chầm chậm nâng lên, ông ra hiệu cho người của mình mời khách vào.

Tự cổ chí kim, ma cà rồng đã chẳng ưa gì người sói, nếu không muốn nói là ghét nhau như hai kẻ thù không đội trời chung.

Một bên lạnh, một bên nóng. Bên kia là lửa, bên này là băng. Quan hệ đối địch giữa hai bên vì thế mà luôn tồn tại như một lẽ tất yếu.

Có điều, Ngô Thiên Trạch lại không đi theo lối tư duy thông thường của ma cà rồng.

Gạt sang một bên oán thù giữa hai giống loài, những kẻ nô lệ cho mặt trăng thực sự là những sinh vật trung thành, dữ tợn và khôn lường. Đó đều là những đặc điểm mà Ngô Thiên Trạch ngưỡng mộ.

Đặt chiếc ly quý giá xuống mặt bàn đá hoa cương, Ngô Thiên Trạch đứng dậy, đúng lúc cánh cửa gỗ mở ra một lần nữa.

Đứng sừng sững ở đó là Phượng Hoàng, người đàn ông Ngô Thiên Trạch thực lòng vị nể và có thể gọi bằng từ "bằng hữu."

"Vương Nhất Bác, khách quý đến chơi, thật là vinh hạnh. Từ lúc nghe người của cậu gọi tới, tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ."

Ngô Thiên Trạch hướng tới phía Vương Nhất Bác thân mật chào hỏi, ánh mắt kín đáo lướt sang phía cậu thanh niên đẹp trai đang sóng vai cùng hắn bước tới chỗ ông.

"Quả đúng như lời đồn. Cậu khéo chọn đấy, Vương Nhất Bác, xin chúc mừng."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, tay lại siết chặt cậu thanh niên kia vào người mình thêm chút nữa. Sự chiếm hữu rõ mồn một của vị alpha đối với omega bên cạnh được thu trọn vào mắt Ngô Thiên Trạch.

Đây là một Vương Nhất Bác mà Ngô Thiên Trạch chưa bao giờ trông thấy trước đây. Trong thế giới của bọn họ không thiếu người gọi Vương Nhất Bác là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, nhưng người đang đứng trước mặt Ngô Thiên Trạch hoàn toàn không phải như thế.

Thế chỗ đại ma đầu khét tiếng là một Vương Nhất Bác tràn đầy tính chiếm hữu, cưng chiều và điên cuồng muốn bảo vệ người thương. Sự biến chuyển âm thầm này khiến lão ma cà rồng bật cười.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ