08

615 72 6
                                    

"Chẳng phải em nên cảm ơn tôi sao?" - Giọng nói trầm khàn của vị alpha vang lên sau lưng Tiêu Chiến.

Cậu nhắm mắt lại một giây để ổn định tâm tình rồi mới xoay người lại, mặt đối mặt với người đàn ông làm cậu trằn trọc suốt mấy đêm dài, toàn vì những lý do sai trái.

Tiêu Chiến không định kéo dài thêm cuộc gặp gỡ khó xử này, nên cậu lấy hết sự thành tâm mà mình có thể khó nhọc gom góp được nói với hắn điều mà hắn vừa yêu cầu.

"Cảm ơn, ngài Vương."

Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì nhăn mặt. Nhưng vì lẽ gì? Chẳng phải người đàn ông đó muốn cậu cảm ơn hắn sao? Tiêu Chiến nửa bất ngờ nửa bối rối. Ánh mắt trách móc như thể cậu vừa làm gì sai kia là sao?

"Cận vệ của em đâu?" - Vương Nhất Bác hỏi, vẫn bằng giọng nói uy quyền trịch thượng.

Tiêu Chiến thầm ước tạo hóa hãy phóng ngay một thiên thạch đến đây để đập tan gương mặt băng giá đó ngay phút giây này.

Ngày hôm nay của Tiêu Chiến quả là càng lúc càng đặc sắc. Cậu tự hứa với lòng rằng khi về đến nhà, cậu nhất định phải cho Lâm Chí Nghĩa một trận.

Tiêu Chiến không muốn xuất hiện ở bất cứ đâu có mặt Vương Nhất Bác ngoài những lúc thực sự cần thiết, vì cậu không tin tưởng chính mình mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông kia.

"Anh ấy đang đi mua vài thứ." - Tiêu Chiến trả lời bằng tông giọng đều đều không cảm xúc. "Ngài cần làm gì hay đi đâu thì cứ tự nhiên, không cần quan tâm đến tôi, dù sao thì ngài đã đuổi Phương Chính Vũ đi rồi."

Tiêu Chiến quyết tâm cắt đứt cuộc trò chuyện gượng gạo này, nhưng rõ ràng là hôm nay ông trời có kế hoạch khác.

"Em đã tìm được omega cho tôi chưa?" - Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến khịt mũi, cậu cười mà lòng không hề cười.

"Chưa, chúng tôi chưa tìm được. Nhưng kết quả đó cũng chẳng có gì bất ngờ. Chỉ có người đã tuyệt vọng mới sẵn sàng chấp nhận những điều kiện quái đản của ngài."

Phải, Tiêu Chiến chính là muốn mắng hắn, nhưng trái với suy đoán của cậu, Vương Nhất Bác lại có vẻ thích thú.

"Em thì sao?"

"Hả?" - Tiêu Chiến tròn mắt trước câu hỏi lạ lùng của hắn.

"Em đã tuyệt vọng chưa?" - Vương Nhất Bác trả lời, hàm ý đùa cợt rõ ràng.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hắn.

"Tôi không tuyệt vọng, ngài Vương." - Cậu gằn giọng phản bác, mặc kệ có làm phật ý người kia hay không.

"Chán thật, tôi tin em sẽ là omega tốt của tôi."

Miệng lưỡi thật trơn tru, Tiêu Chiến nghe vào tai mà phát khùng, chỉ muốn đấm nát nụ cười ngạo mạn trên gương mặt trơ tráo của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn kiềm lại cơn giận.

"Xin lỗi, ngài Vương, tôi lại không nghĩ thế. Tôi sao mà là gu của ngài được." - Tiêu Chiến vặn lại. Nhưng Vương Nhất Bác lại tiến đến sát anh.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ