33

426 45 2
                                    

"Từ sáng đến giờ, vừa đặt chân vào cửa là nó đã như vậy rồi, không chuyện trò cũng chẳng chịu ăn uống gì. À, nó chỉ nói duy nhất một câu lúc mới đến, chính là hỏi con đấy."

Tiêu Đại Lâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm về phía Hứa Vĩnh Dương. Tiêu Chiến có thể hiểu được tại sao bác trai lại lo lắng như vậy.

Hứa Vĩnh Dương luôn là người nhanh nhảu hoạt bát, lúc nào hắn cũng loi cha loi choi như con khỉ nhỏ chẳng thể ngồi yên một chỗ, và nụ cười rạng rỡ như nắng mai không bao giờ rời xa gương mặt hắn.

Cậu thanh niên đang ngồi trước mặt họ hoàn toàn không phải là Hứa Vĩnh Dương mà họ hằng quen thuộc. Hắn giống như một con ốc nhỏ đang nấp trong chiếc vỏ mỏng manh có thể vụn vỡ chỉ sau một lời nói.

Trong cuộc đời này, Tiêu Chiến chỉ biết duy nhất một người có thể đẩy bạn thân mình vào tình trạng này.

"Chí Nghĩa, anh đi tìm xem Vương Vũ Phong đang ở đâu."

Lâm Chí Nghĩa gật đầu rồi bỏ ra ngoài.

Tiêu Chiến thận trọng bước đến chỗ Hứa Vĩnh Dương như cách người ta thận trọng tiếp cận một con thú hoang đang lạc lối. Trông Hứa Vĩnh Dương lúc này y như thế. Sợ hãi và mông lung.

"Vĩnh Dương?" – Tiêu Chiến dịu dàng cất tiếng gọi. Cậu thanh niên vừa nhìn sang, mắt đã long lanh ánh nước.

Bác trai nói đúng, trạng thái của Hứa Vĩnh Dương rất tệ. Mắt hắn đỏ sọng và sưng húp, rõ ràng là do đã khóc rất nhiều, gương mặt thì phờ phạc do mất ngủ và bờ môi nứt nẻ do không uống nước suốt nhiều tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo Hứa Vĩnh Dương vào lòng, cho omega nhỏ bé đang đau khổ một bờ vai để tựa vào mà khóc.

"Khóc đi, Vĩnh Dương. Tôi sẽ ôm cậu cho đến khi cậu trút ra hết tất cả nỗi muộn phiền trong lòng. Khi nào cậu sẵn sàng thì kể cho tôi, tôi sẽ lắng nghe."

Tiếng thút thít khe khẽ ban đầu sau câu khích lệ đó liền hóa thành tiếng nức nở thương tâm. Hứa Vĩnh Dương nắm chặt lấy áo Tiêu Chiến, người hắn run lên giữa những tiếng khóc sụt sùi.

Chơi với nhau đã biết bao nhiêu năm nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ trông thấy Hứa Vĩnh Dương khóc lóc thảm thiết cỡ này, nước mắt cứ ào ạt tuôn rơi như nước lũ tràn đê không gì ngăn lại được.

Nhưng tất cả những gì Tiêu Chiến có thể làm cho cậu bạn thân chỉ là dịu dàng xoa lưng và nhỏ nhẹ dỗ dành hắn rằng cậu đang ở ngay bên cạnh hắn.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, người khóc người xoa suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Hứa Vĩnh Dương đã khóc đến khàn cả họng.

Nhìn cặp mắt sưng to của hắn, Lâm Chí Nghĩa thật sự không đành lòng. Anh đưa cho hắn một ly nước, Hứa Vĩnh Dương run run nhận lấy, hớp mấy ngụm nhỏ.

Trong lúc đó, Lâm Chí Nghĩa kín đáo dùng ánh mắt thông báo cho Tiêu Chiến, sự tình không mấy khả quan, lần này Vương Vũ Phong đã gây ra chuyện lớn rồi.

"Vĩnh Dương, kể cho tôi nghe đi, đã xảy ra chuyện gì?" – Tiêu Chiến hỏi bạn.

Hứa Vĩnh Dương quệt ngang dòng nước mắt, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình, không dám đối mắt với Tiêu Chiến.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ