40

445 46 4
                                    

Tiêu Chiến lồm cồm bò tới, hốt hoảng đỡ tấm thân không còn sự sống đang nằm xiêu vẹo trên sàn dậy, hai vai cậu run lên theo từng tiếng nức nở khi cậu ôm lấy người đàn ông mà một thời cậu đã từng gắn bó.

"Chính Vũ, tỉnh lại đi... Chính Vũ, Chiến đây."

Làn da trắng trẻo của người kia bây giờ trắng bệch và lạnh lẽo, lạnh đến mức làm tê dại cả người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn hắn bật khóc, cậu nhớ Phương Chính Vũ ghét lạnh biết bao. Điều này đã được hắn nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

Là người sói đồng nghĩa với việc thân nhiệt luôn cao hơn người bình thường, nhưng Phương Chính Vũ lại luôn cằn nhằn rằng tay hắn quá lạnh. Đến mãi sau này Tiêu Chiến mới biết hóa ra người kia nói dối như thế để lừa cậu nắm tay hắn.

Tiêu Chiến nhấc bàn tay hắn lên, cố gắng chà xát để truyền cho hắn chút hơi ấm. Cậu vừa đưa nó lên môi thổi hơi nóng, nước mắt vừa lăn dài trên mặt.

"Chính Vũ, tôi đây rồi, anh dậy đi, dậy đi."

Giọng Tiêu Chiến vỡ ra, cậu khom người ôm Phương Chính Vũ vào sát ngực mình mà khóc.

Tiêu Chiến khóc cho người bạn học đã luôn ở bên cậu, giúp cậu ôn tập trong những đợt thi cuối kỳ, người không nề hà tập luyện cùng cậu sau giờ học, người đã mua cho cậu những loại bánh ngọt cậu yêu thích.

Tiêu Chiến khóc cho cậu thanh niên đã ngượng ngùng trao cho cậu nụ hôn đầu, người luôn nắm tay cậu mỗi lần họ băng qua đường, người đã cẩn thận lau miệng cho cậu mỗi lần hai người ăn xong, người đã không bao giờ, chưa một lần nào quên mang cho Tiêu Chiến loại cà phê mà cậu thích, ngay cả khi phải chạy vòng vèo qua bảy con phố.

Tiêu Chiến khóc cho chàng trai có gương mặt luôn rạng rỡ tươi cười, người luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho người mà hắn quan tâm. Cậu khóc cho người bạn mà cậu đã từng yêu quý và quan tâm hơn tất cả những người bạn khác.

Trương Vỹ chậm rãi bước lại gần hai người đang ngồi trên mặt đất. Môi hắn cong lên một nụ cười mỉa mai khi Tiêu Chiến kéo Phương Chính Vũ vào lòng mà che chở.

"Tôi không hề muốn giết hắn, Tiêu Chiến." – Trương Vỹ lên tiếng, giọng cợt nhả như thể không phải hắn vừa giết một con người.

"Tôi đã hứa với hắn là sẽ giao cậu cho hắn nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Nhưng sau đó tên này lại phản bội tôi mà tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho Vương Nhất Bác. Tôi đã mất 30 thuộc hạ chỉ vì sự ngu xuẩn của hắn. Làm sao tôi có thể buông tha cho hắn cơ chứ? Hắn đáng bị trừng phạt.

Không may là lúc đó Trương Tử Hào hơi khát nên đã hút khô bồ cũ của cậu trước khi tôi kịp ngăn cản. Tôi xin lỗi, hy vọng bây giờ cậu ôm được hắn rồi, chuyện này có thể kết thúc tại đây.

Cậu biết không, Tiêu Chiến, trước lúc chết, hắn đã gào thét tên cậu. Đến tận hơi thở cuối cùng, tên cậu vẫn dính chặt trên môi hắn. Hắn nói là muốn xin lỗi cậu. Tôi nói cho cậu biết điều này vì tôi cảm thấy tiếc cho kết cục thê thảm của hắn. Thật đáng tiếc. Giá mà..."

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ