21

633 72 0
                                    

"Thật thảm hại!"

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cô ả, âm thầm nhắc nhở cô ta nên chú ý lời nói của mình, nhưng rõ ràng cô ta là kiểu phụ nữ chẳng biết trời cao đất dày là gì.

"Tiêu gia mất trí cả rồi. Thành viên trong tộc các người dám táo tợn lừa gạt chúng ta, bây giờ lại dùng một kẻ nửa nạc nửa mỡ như anh để bù đắp ư? Thần kinh các người có vấn đề gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào người vừa có phát ngôn ngông cuồng trước mặt.

Cô ả có mái tóc dài thẳng, thân hình bốc lửa và bộ trang phục khá dễ thương. Thật đáng tiếc, đó lại là một kẻ điên.

"Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy."

Cô ả duỗi ngón trỏ chỉ thẳng vào Tiêu Chiến, gương mặt tức giận đến đỏ cả lên vì Tiêu Chiến hoàn toàn ngó lơ cô ả.

Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi nhìn về phía cô ta với gương mặt vô tội.

"Tôi biết, tôi hiểu là cô bị tổn thương sâu sắc, nhưng cô phải trách Vương Nhất Bác chứ. Tôi đã từ chối rồi mà anh ta vẫn cương quyết đưa tôi tới đây. Vì muốn ngủ với tôi mà cái gì anh ta cũng dám làm. Tên đó nông cạn lắm, tôi nói thật đấy."

Tiêu Chiến nói với giọng rất cường điệu. Cậu dường như có thể trông thấy làn khói trắng đang bốc lên từ đỉnh đầu cô ả.

Tốt, cứ tức điên lên đi. Cậu chính là muốn trông thấy cô ta như thế.

"Ai muốn ngủ với anh? Anh ấy thương hại anh thôi, anh chỉ là món đồ chơi nhất thời của anh ấy. Một khi chơi chán rồi, anh ấy sẽ thẳng chân đá anh đi."

Hiển nhiên là cô ả đang bừng bừng lửa giận, ngữ khí rất lớn.

Tiêu Chiến nhếch miệng cười khẩy.

"Đợi đến lúc đó hẵng nói, còn bây giờ thì câm miệng lại, đừng để tôi nhét giẻ vào miệng cô."

Cô ả trợn trắng mắt, tưởng rằng có thể làm bẽ mặt Tiêu Chiến, nhưng kết cục thì sao? Bị cậu nói cho cứng họng, không phản bác được gì.

Tiêu Chiến có thể mang trong mình một phần omega nhưng cậu cũng có một phần là alpha. Cô ta tưởng có thể dùng chiêu ma cũ bắt nạt ma mới, khiến cậu sợ hãi mà khom mình sao?

Nói xong mấy lời đó, Tiêu Chiến cảm ơn Tiểu Bích về bữa sáng rồi gọi Lâm Chí Nghĩa đi với mình. Chuyện vớ vẩn này để sau đi, cậu muốn biết hôm nay bạn cậu có chuyện gì mà trông có vẻ nhấp nhổm như thế.

---------

"CÁI GÌ?"

Tiêu Chiến phấn khích hét lên. Lâm Chí Nghĩa phải vội vàng bịt tai lại. Phản ứng này của Tiêu Chiến, anh vốn đã đoán được từ trước, nhưng tiếc là lại quên mang theo cái bịt tai.

"Phải, tôi mới phát hiện ra hôm nay."

Tiêu Chiến mừng cho bạn đến mức không kiềm nổi nước mắt. Lâm Chí Nghĩa đã tìm thấy người đó rồi, người bạn đời mà số phận sắp đặt cho anh.

"Tốt rồi, tôi cũng đỡ cảm thấy tội lỗi vì đã kéo anh tới đây."

Tiêu Chiến nhẹ giọng thú nhận. Mặt Lâm Chí Nghĩa lại hốt hoảng thấy rõ.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ