12

534 67 2
                                    

"Chiến, sao cậu lại từ chối? Tôi cần cơ hội này. Bảo Linh Kiều tôi sẽ làm miễn phí cho cô ta, và nhớ gửi cho tôi danh sách tất cả những thứ cô ta ghét nhất đấy. Tôi sẽ biến bữa tiệc đó thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô ta."

Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia làm Tiêu Chiến bật cười.

"Tôi biết ngay mà."

"Đùa thôi Chiến, tôi sẽ không cho bác gái cậu cơ hội để giày vò cậu đâu, nên tôi sẽ đại từ đại bi không làm gì cô ta hết. Nếu không vì cậu, chị đây sẽ trêu chết cô ta."

Tiêu Chiến ừm một tiếng tán thành rồi để làm cô bạn thân thiết phân tâm, cậu chuyển chủ đề sang hỏi thăm về các dự án mới của cô, nhưng giọng Trần Xuân Hoa bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chiến, cậu biết là tôi lúc nào cũng mở rộng cửa đón cậu mà, sang làm với tôi đi, tội gì mà phải chịu đựng tất cả những chuyện đó. Cậu không thể nín nhịn bọn họ mãi được."

Trần Xuân Hoa thở dài. Đây là dấu hiệu cho thấy cô đang chuẩn bị cho một bài thuyết giáo mới, Tiêu Chiến đã quen rồi nên liền cắt ngang lời cô.

"Không cần giảng giải cho tôi đâu, Xuân Hoa. Tôi yêu nơi này. Bố mẹ tôi... Đây là nơi duy nhất còn vương lại chút dấu vết về bọn họ, tôi không thể để mất được. Mà này, bên cậu không cần nói chuyện dông dài gì với bác gái của tôi đâu, cứ bảo rằng cậu đang ở nước ngoài và hiện đã kín lịch rồi là được."

"Tôi biết rồi. Vậy cậu muốn gì thì cứ làm nấy đi, tôi biết mình cũng chẳng thể nào làm cậu đổi ý được. Nói chuyện sau nhé, Chiến, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."

"Cậu cũng thế."

Tiêu Chiến nói xong mấy lời đó, Trần Xuân Hoa cúp máy.

Hừ, vậy là xong một chuyện, bây giờ chỉ cần nói chuyện với Hứa Linh Kiều nữa thôi.

Tiêu Chiến biết nếu cậu không trực tiếp nói lời từ chối với cô ta thì cô ta sẽ bám lấy bác gái và bác gái sẽ ép cậu thuyết phục Trần Xuân Hoa bằng được mất. Cậu phải đi trước cô ta một bước, không thể để chuyện đó xảy ra được.

Tiêu Chiến bước vào quán cà phê, đảo mắt một vòng tìm Hứa Linh Kiều. Cậu liếc nhìn đồng hồ, vì chỉ định nói vài câu ngắn gọn nên cậu bảo Lâm Chí Nghĩa đi mua đồ ăn sáng cho hai người trước, còn cậu vào một lát rồi sẽ ra luôn.

Vừa leo cầu thang lên lầu, Tiêu Chiến đã dễ dàng trông thấy Hứa Linh Kiều đang ngồi ở bên kia bàn, đối diện với một người đàn ông. Cô ta trông thấy Tiêu Chiến ngay lập tức, đôi môi đỏ chót tức thì kéo lên thành một nụ cười thân thiện giả tạo.

Tiêu Chiến đơ ra mất hai giây rồi mới tiến lại gần. Người ngồi đối diện Hứa Linh Kiều quả nhiên là Vương Nhất Bác. Có vẻ cậu đang là người thứ ba phá hỏng buổi hẹn hò vui vẻ của hai người bọn họ.

Trong đầu Tiêu Chiến âm thầm đấm cho mình một cái. Lẽ ra cậu phải đoán được trước là cô ta đang ở cùng với Vương Nhất Bác. Dù rằng cậu đã ngay lập tức giẫm nát hạt giống ghen tuông vô cớ vừa nảy mầm trong lòng khi bắt gặp hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, nhưng cảm giác đó vẫn làm Tiêu Chiến sợ hãi. Cậu không nên như thế, hai người bọn họ sắp kết hôn rồi.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ