47

407 40 1
                                    

Vương Nhất Bác cào tay vào tóc rồi nhấp một ngụm thứ chất lỏng sẫm màu đang cầm trong tay bên kia, cảm giác bỏng rát nơi cuống họng chính là thứ hắn đang rất cần lúc này.

Vị alpha đã ngồi trong thư phòng một lúc rồi. Thực ra hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì ở đây vào giờ phút này. Hắn nên quay trở về với bạn đời hắn, để đôi cánh tay cậu ôm lấy cơ thể hắn, để mùi hương ngon lành của cậu tưới tắm linh hồn hắn và cùng cậu khép lại ngày hôm nay.

Thay vào đó, hắn náu mình ở đây, cô độc lẻ loi trong thư phòng quạnh vắng.

Vương Nhất Bác đang sợ. Hắn sợ Tiêu Chiến. Sợ những điều mình có thể trông thấy trong mắt quả pháo nhỏ khi cậu nhìn thấy hắn.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bận tâm tới suy nghĩ của những người khác về mình. Hắn đã từng bị gọi bằng vô số cái tên nhưng hắn luôn biết mình là một vị thủ lĩnh giỏi, một người con hiếu thuận và một đứa em ngoan.

Trước kia, như thế là đủ. Nhưng hiện tại thì không. Hắn đang băn khoăn mình có phải là một người bạn đời tốt hay không.

Trong ngục tối ban nãy, hắn đã trông thấy nỗi đau trong mắt Tiêu Chiến. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn đau, đau vô cùng.

Vương Nhất Bác của lúc đó chẳng khác nào ác quỷ chốn nhân gian. Bản thân hắn không bao giờ muốn lặp lại cảnh tượng đó. Nhưng hắn có thể hứa mình sẽ không làm như thế nữa hay không? Hắn không thể thay đổi được con người mình, liệu Tiêu Chiến có chấp nhận hắn không? Hắn có xứng đáng có được điều tốt đẹp đó trong cuộc đời mình không? Ngay cả khi hắn chỉ có sự tăm tối này để đáp lại.

Vương Nhất Bác vốn chưa bao giờ nghĩ đến điều này nhưng bây giờ, đột nhiên hắn tự hỏi có phải vì lý do đó mà hắn đã cô độc lâu như vậy?

Dương Mỹ An mất sớm có khi lại tốt cho cô vì cô đã thoát được khỏi sự trói buộc với một kẻ vô tình và lạnh lùng như hắn.

Nuốt xuống số rượu còn lại trong ly, Vương Nhất Bác ghì chặt nắm đấm xuống mặt bàn. Hắn ghét cảm giác này. Hắn đã ích kỷ giành lấy Tiêu Chiến cho riêng mình nhưng lại quên mất, có lẽ hắn không bao giờ xứng đáng có được một người tốt như cậu.

"Em ấy sẽ không bao giờ yêu những tên quái vật như chúng ta."

Câu nói của Phương Chính Vũ không ngừng vang vọng trong đầu hắn suốt buổi tối nay, giày vò tim óc hắn. Giữa dòng suy tư rối bời, hắn đột nhiên trông thấy Tiêu Đại Thành bước vào thư phòng.

"Chúng tôi sẽ áp giải Lâm Hạ Bằng về Tiêu gia, bây giờ đi luôn. Chúng tôi cũng sẽ lo liệu cho cái xác của Phương Chính Vũ."

"Chúng tôi?" – Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi lại.

Tiêu Đại Thành nhìn lảng sang chỗ khác nói: "Tôi và Lâm Dương Thanh."

"Ồ, xin chúc mừng." – Vương Nhất Bác lầm rầm nói rồi rót cho mình và Tiêu Đại Thành một ly.

Tiêu Đại Thành xua tay: "Để khi khác. Tôi chỉ đến để cảm ơn anh thôi."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn hắn rồi bật cười: "Tối nay quả thực là đầy bất ngờ."

Khóe môi Tiêu Đại Thành nhấc lên cao. Trước khi xoay người rời đi, hắn bảo: "Chiến đã nói chuyện với Lâm Dương Thanh. Thằng nhóc có vẻ sốc lắm. Tôi có hỏi nhưng nó nhất quyết không hé răng nói với tôi bất cứ điều gì. Chăm sóc nó nhé. Tôi đi đây."

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ