43

380 39 0
                                    

Tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn như vỡ nát tim gan của Vương thủ lĩnh vang vọng khắp rừng cây um tùm của Lâm gia. Người đàn ông được người người kính nể và sợ hãi, người được xưng tụng là Phượng hoàng tàn nhẫn máu lạnh đã triệt để suy sụp.

Các thành viên Vương gia đều lảng tránh quay đi, không ai dám nhìn người đàn ông đang bị giày vò khổ sở kia vì sợ sẽ chứng kiến hắn sụp đổ ngay trước mắt mình. Họ không muốn mất đi con sói đầu đàn, không muốn mất đi vị thủ lĩnh anh minh tài giỏi.

Vương Vũ Phong quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cạy các ngón tay đang bấu chặt vào người Tiêu Chiến của anh họ hắn ra.

Vương Vũ Phong không tin bọn họ đã hết cách cứu Tiêu Chiến, dù rằng hơi thở của cậu trai trẻ đã mỏng manh như sương khói, báo hiệu sự sống đang từng chút từng chút một rời bỏ cậu sau mỗi phút mỗi giây.

Chắc chắn phải có cách. Chắc chắn có.

"Nhất Bác, chúng ta vẫn còn hy vọng, cậu ấy vẫn có thể gắng gượng thêm vài tiếng nữa, đưa cậu ấy về nhà trước đã."

Lời Vương Vũ Phong nói ra rất nhẹ, bởi ngoài niềm tin ra hắn chẳng có căn cứ nào để khẳng định với Vương Nhất Bác, nhưng hắn vẫn hy vọng anh họ hắn sẽ lắng nghe.

Có điều, anh họ hắn dường như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói. Vương Nhất Bác đưa đôi mắt thẫn thờ lên nhìn hắn rồi đột nhiên bám chặt lấy cánh tay hắn.

"Vũ Phong, cậu luôn có cách mà phải không? Giúp em ấy đi, Vũ Phong. Em ấy không thể... Em ấy không thể rời bỏ tôi được."

Lời khẩn cầu vụn vỡ như chính cơ thể đang run lẩy bẩy của Vương Nhất Bác làm Vương Vũ Phong sững sờ, nhưng hắn chẳng thể làm được gì ngoài vòng tay ôm lấy vai anh họ, trao cho người đàn ông một chỗ dựa để khóc. Chính bản thân hắn cũng phải cố gắng giấu đi nước mắt.

"Tôi có thể cứu được cậu ấy."

Một giọng nữ quả quyết vang lên, làm đóng băng tất cả mọi người. Vương Nhất Bác quay phắt đầu lại, ghim chặt hai mắt vào người Lâm Dương Thanh.

"Cô vừa nói gì?" – Vương Nhất Bác cuống quýt hỏi.

Lâm Dương Thanh thẳng thắn đáp lại ánh mắt hắn, một lần nữa nhắc lại lời nói của mình.

"Tôi có thể cứu được cậu ấy. Tôi có thể cứu được bạn đời của anh, Vương Nhất Bác."

Không gian bất chợt rơi vào im lặng, như thể một bộ phim đang chạy đột nhiên bị ấn nút dừng. Mấy giây sau, đám đông mới như nhận thức được lời tuyên bố kia mà há hốc miệng thảng thốt. Liền sau đó, họ nghe thấy một tiếng chất vấn trầm trầm.

"Cô là người của Lâm gia, lấy gì đảm bảo cô không cùng một giuộc với tên Lâm Hạ Bằng mà làm hại Tiêu Chiến của chúng tôi?"

Người vừa lên tiếng là Vương Tùng. Đuôi mày hắn nhướng cao, sự căm hận không giấu giếm lộ rõ trong giọng nói của hắn.

Vương Luận có vẻ kinh ngạc trước phản ứng dữ dội của anh trai nhưng người của Vương gia thì không. Bọn họ không bất ngờ vì đó cũng chính là cảm giác của bọn họ lúc này. Sợ hãi, phẫn nộ và bất lực.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ