39

494 48 3
                                    

Xe của Vương Nhất Bác đỗ xịch lại trước cửa nhà. Tất cả những người có mặt dường như đều có thể trông thấy đám mây đen bao phủ trên hai vai hắn.

Vương Vũ Phong bước ra ngoài rồi ngoái lại thì thầm điều gì đó với Hứa Vĩnh Dương. Omega gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Xung quanh không ai có gan nói điều gì để xoa dịu Vương thủ lĩnh sau sự việc vừa rồi. Vương Vũ Phong chỉ có thể âm thầm đặt hy vọng lên người Tiêu Chiến, cậu là người duy nhất có khả năng trấn an con sói lớn hung hãn đang gào rống trong lòng Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, vừa đảo mắt một vòng, Vương Vũ Phong đã cau mày. Có điều gì đó không ổn. Hắn không trông thấy bất cứ ai trông coi nhà chính. Đây là nơi trọng yếu của Vương gia, các thành viên sẽ được luân phiên cắt cử canh gác ở bên ngoài.

Sự trống trải này hiển nhiên là đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo đối với Vương Nhất Bác. Hắn nhăn mặt đi thẳng vào trong, theo sau là Vương Tùng và Vương Vũ Phong.

Mới đặt chân vào cửa vài bước, họ đã nghe thấy tiếng Vương Minh, chú của Vương Nhất Bác, đang quát tháo ở trong nhà.

"Nó chỉ yêu cầu các người làm một việc đơn giản, vậy mà các người đã làm gì thế này? Nếu xảy ra chuyện gì, các người có gánh nổi trách nhiệm không?"

Bước chân Vương Nhất Bác khựng lại tại đại sảnh, hai mắt hắn mở lớn, quai hàm bạnh ra, sát ý một lần nữa bốc ra ngùn ngụt từ người hắn.

"Có chuyện quái gì thế?" – Vương Vũ Phong bước lên quát lớn. Mặt hắn sắc lại ngay khi nghe thấy tiếng nức nở sụt sùi của Tiểu Bích và trông thấy biểu cảm lúng túng của Vương Lý. Mặt cả hai người bọn họ trắng bệnh không còn huyết sắc khi trông thấy Vương Nhất Bác và đám cận vệ bước vào.

Tiểu Bích òa khóc còn Vương Lý quỳ rạp người xuống đất, luống cuống nói lời xin lỗi.

"Là lỗi của tôi, thủ lĩnh, tôi... Tôi thề là mới vừa nãy cậu ấy còn ở trong phòng. Tiểu Bích đang chuẩn bị vào băng bó cho cậu ấy thì... Tôi không biết nữa, thủ lĩnh, cậu ấy đột nhiên biến mất."

Những câu nói đứt quãng của Vương Lý làm Vương Vũ Phong cứng người. Trong lúc hắn còn đang sốc, Vương Nhất Bác đã chạy vụt qua mặt mọi người lên phòng ngủ.

Hắn đạp bung cửa phòng, bên trong trống không, im lìm, bóng dáng người hắn yêu không trông thấy đâu, trong không khí không có mùi vani pha lẫn sô cô la đen mà hắn mê muội, nhưng lại thảng hoặc có chút mùi nhằng nhặng... của ma cà rồng.

"Chiến Chiến?" – Vương Nhất Bác cất tiếng gọi, giọng hắn rất nhẹ, rất run. Hắn biết rõ rằng bạn đời hắn không có ở đây, nhưng hắn vẫn không sao chấp nhận được điều gần như đã là sự thật mười mươi trước mắt.

Vương Nhất Bác có cảm tưởng dường như hắn đang bị bao phủ trong một màn sương mờ mù mịt, hắn không biết mình đang nhìn thấy gì, nghe thấy gì, tất cả các giác quan của hắn từ chối tiếp nhận thông tin, cơ thể hắn đình trệ, hô hấp khó nhọc, cả người run rẩy mất kiểm soát.

"Chiến Chiến? Chiến Chiến? Em ra đây đi, Chiến Chiến?"

Vương Nhất Bác gào gọi tên bạn đời của hắn hết lần này đến lần khác nhưng không có tiếng đáp lại nào. Vị alpha lừng lẫy quỳ sụp xuống đất, ai oán hét lên. Đau đớn và tuyệt vọng bóp nghẹt linh hồn hắn, đập vụn lý trí hắn, giày xéo trái tim hắn.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ