32

504 49 5
                                    

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra, đập vào đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp là hình ảnh Vương Nhất Bác đang say ngủ ở sát bên cạnh. Mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet nên vết hằn nhỏ giữa hai đường chân mày của hắn càng thêm phóng đại trước mặt cậu.

Ngay cả trong giấc ngủ, nỗi muộn phiền vẫn in hằn trên gương mặt người đàn ông, như thể gánh nặng của toàn thế giới đang đè lên đôi vai hắn. Dấu vết nhọc nhằn đó hút chặt lấy ánh mắt Tiêu Chiến, làm cậu khó chịu.

Cậu nâng tay lên, dùng ngón cái dịu dàng xoa xoa lên nếp nhăn nhỏ, một lần, hai lần rồi ba lần, cứ kiên trì như thế một lúc cho đến khi cái rãnh ngoan cố kia từ từ biến mất trên gương mặt đẹp.

Dù đang ngủ say, nhưng người đàn ông dường như vẫn cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình mà thở ra một hơi dài.

Tiêu Chiến hôn lên đầu Vương Nhất Bác một cái rồi nhấc người ngồi dậy chuẩn bị bắt đầu buổi sáng. Nhưng cánh tay rắn rỏi đặt trên eo cậu cùng cặp chân dài đang móc vào chân cậu khiến cậu khó lòng di chuyển.

Tiêu Chiến khẽ khàng gỡ tay chân của Vương Nhất Bác ra, rời giường đến bên chiếc gương dài treo trong phòng. Những vết đỏ tím chói mắt trên cơ thể khiến cậu không thể không ồ lên mà cảm thán.

Ngoài lần ở trong rừng, họ còn làm thêm mấy lần nữa. Trên người Tiêu Chiến không còn chỗ nào không có dấu vết của Vương Nhất Bác.

Cậu nheo mắt nhìn hai vết cắn sâu ở hai bên cổ, vệt đỏ thẫm ở dưới cổ họng. Hai bên xương quai xanh dĩ nhiên là không thể thoát được cuộc tấn công. Ngay bên dưới, trên vòm ngực cũng chằng chịt vết gặm cắn.

Tuy nhiên, kỳ quái nhất là quầng đỏ ở một bên ngực. Vương Nhất Bác đã tàn nhẫn tra tấn hạt đậu bên phải bằng cả lưỡi, răng và các ngón tay của mình, làm nó đỏ thẫm và sưng mọng lên như trái cherry trên làn da trắng sữa, lệch hẳn với màu phấn hồng tự nhiên ở bên còn lại. Sự khác biệt rõ ràng đến mức Tiêu Chiến không biết mình nên cười hay nên khóc.

"Tiêu Chiến, cậu thanh niên có hai núm vú khác màu."

Tiêu Chiến phì cười với lời lẽ của chính mình, nhưng cậu vừa dứt lời, một tiếng cười khàn khàn đã vọng tới từ phía sau.

Tiêu Chiến quay lại thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang vùi mặt vào gối mà cười. Cậu nhướng mày với hắn.

"Mới sáng ra mà anh đã vui quá nhỉ?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác hạ xuống hai hạt đậu nhỏ của cậu, người đàn ông lại bắt đầu cười.

"Làm gì mà buồn cười đến mức ấy." - Tiêu Chiến lầm bầm phản bác nhưng Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại.

Có điều, nụ cười của hắn quá đỗi rạng rỡ, Tiêu Chiến muốn được thường xuyên trông thấy niềm hạnh phúc nở bừng trên gương mặt hắn như thế. Mong muốn đó trào dâng mãnh liệt trong lòng cậu, thế là cậu nhảy phốc lên giường, ngồi dạng trên eo Vương Nhất Bác, cắm các ngón tay vào hai bên sườn của hắn.

"Anh thích cười em lắm đúng không, Vương Nhất Bác? Em sẽ cho anh tha hồ cười."

Tiêu Chiến nói xong liền tận lực thi triển ma trảo của mình, khiến người đàn ông nằm bên dưới vừa cười như điên vừa ra sức vùng vẫy.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ