36

527 46 1
                                    

Tiêu Chiến vừa chạy các ngón tay trên vai Vương Nhất Bác vừa cười khúc khích. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu hết được. Tiêu Chiến đã đánh dấu Vương Nhất Bác. Trời đất ơi, sức nặng của những từ đó làm trái tim cậu rền vang.

Nhịp đập dồn dập của nó làm Vương Nhất Bác tò mò mà ngẩng đầu lên khỏi ngực Tiêu Chiến, hắn nhìn cậu chằm chằm.

"Em đang nghĩ gì thế?" – Giọng hắn rất nhẹ.

Tiêu Chiến mỉm cười dùng ngón cái gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Vương Nhất Bác ra.

"Em đang nghĩ chuyện của hai đứa mình tiến triển nhanh quá."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, kéo Tiêu Chiến vào lòng, để cậu dựa đầu vào ngực hắn.

"Anh thì chẳng thấy nhanh gì cả. Anh đã đợi em hai mươi tám năm rồi."

Tiêu Chiến luôn là người thẳng thắn, cậu nắm lấy tay Vương Nhất Bác nói: "Anh đã có Dương Mỹ An rồi."

Trông thấy Vương Nhất Bác há miệng định nói gì đó, Tiêu Chiến liền đặt một ngón tay lên môi hắn, cậu lùi người lại.

"Em nói thế không phải vì ghen tuông hay ganh ghét gì với cô ấy đâu. Việc anh đã có bạn đời định mệnh là một thực tế không thể thay đổi, em cũng đã chấp nhận rồi. Em sẽ không đòi anh để em thay thế vị trí của cô ấy. Em chỉ muốn anh hứa với em một chuyện, đừng bao giờ xem em là thế thân của cô ấy."

Tiêu Chiến nhất định phải nói rõ ràng điều này. Một khi đã xác định ở bên nhau lâu dài, cậu cần phải thành thật với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gỡ ngón tay đang đặt trên môi mình xuống rồi dịu dàng mà thành kính hôn lên nó.

"Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thế thân của cô ấy, Chiến Chiến. Anh không thể yêu bất cứ ai như cách anh yêu em, và mặc kệ cô ấy có phải là bạn đời định mệnh của anh hay không, anh sẽ không bao giờ kết hôn với cô ấy."

Lời tâm sự của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến nhướng cao mày. Trông thấy nếp nhăn đáng yêu trên gương mặt bạn đời, Vương Nhất Bác ôm lấy cậu khẽ khàng giải thích. Những lời này lẽ ra hắn nên nói ra từ rất lâu rồi.

"Anh chưa bao giờ muốn tìm bạn đời định mệnh của mình cả. Bố anh gặp mẹ anh tại hôn lễ của một người quen và đã ngay lập tức đem lòng yêu bà. Ông yêu bà vô cùng nên khi bà tìm cách giết ông sau năm năm chung sống, đó là một cú sốc khủng khiếp đối với ông.

Mẹ anh cũng là một alpha. Bà không chịu nổi cảm giác vây hãm ngột ngạt trong gia đình này. Người nhà họ Vương có một nhược điểm, bọn anh bị ám ảnh quá mức khi yêu. Mẹ anh cảm thấy như bị bố anh cầm tù.

Trong cơn tuyệt vọng, bà đã làm bị thương anh trai anh, thậm chí còn gí dao vào anh ấy để đòi bố anh buông tha cho bà. Bà đã dùng mạng sống của anh Long làm cái giá cho sự tự do của mình.

Bố anh đau khổ tột cùng nhưng vẫn đồng ý để bà ra đi, ngay cả khi việc tách rời khỏi bạn đời định mệnh tựa như giết chết ông, vì đối với ông, thà chia xa còn hơn phải đối mặt với ngọn lửa thù ghét hừng hực trong mắt bà.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ