18

585 66 4
                                    

Tiêu Chiến biết Vương gia sở hữu địa bàn vô cùng rộng lớn, nhưng quả thực cậu đã đánh giá thấp hai chữ "vô cùng" này rồi.

Bao lấy hai bên đường là những rừng cây xanh mướt rậm rạp dường như trải dài vô tận, và mặc dù họ đã lái xe vào lãnh thổ của Vương gia cả tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác vẫn bảo là họ hẵng còn cách xa nhà chính.

Thế cũng tốt, Tiêu Chiến sẽ có thêm thời gian để trấn tĩnh, để chấp nhận hiện thực và chuẩn bị tinh thần đón nhận những thử thách sắp tới.

Chỉ một năm thôi, Tiêu Chiến thầm nghĩ, cậu có thể sống sót được ở mảnh đất xa lạ này cho đến ngày đó.

Tiêu Chiến dự định sẽ sống thật đơn giản, không mưu đồ, không làm khó, cậu không muốn gây thù chuốc oán với bất cứ ai.

Cậu sẽ cố gắng để thời gian này trôi qua bình yên nhất, hy vọng khi thời hạn một năm kết thúc, cậu có thể thoải mái bước ra khỏi đây, không ưu không phiền, nếu có thêm vài người bạn thì càng tốt hơn nữa.

Đang lúc âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, Tiêu Chiến chợt nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc của Vương Nhất Bác vọng tới từ phía trên.

"Em đang tính toán điều gì?" - Thanh âm nam tính từng chữ từng chữ một làm lồng ngực rắn rỏi của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rung lên.

Tiêu Chiến tách người ra khỏi vòng tay của hắn.

"Tính toán cách sống sót khi ở cạnh anh và tộc của anh." - Môi Tiêu Chiến bất mãn cong lên.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì bật cười. "Em cứ nghe lời tôi thì sẽ không có gì khó khăn cả."

Tên này nói năng lúc nào cũng ngạo mạn phát ớn. Tiêu Chiến cười khẩy một cái.

"Nếu anh nghĩ tôi sẽ răm rắp nghe lệnh anh như một con rối thì anh sẽ có nhiều bất ngờ đấy, Vương Nhất Bác. Hãy nhớ một điều, tôi chỉ có một phần là omega thôi. Bản tính alpha của anh không khiến tôi quy hàng mà chỉ khiêu khích tôi chọc cho anh phát điên lên thôi."

"Tốt, tôi rất mong chờ." – Trái ngược với suy đoán của cậu, Vương Nhất Bác lại cười nói.

Khóe môi Tiêu Chiến không tự chủ được mà cong lên. Thủ lĩnh Vương gia luôn là một biến số khó lường.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Tiêu Chiến cũng không thể chối bỏ một thực tế rõ ràng, cậu luôn không thể nào cưỡng lại được sức hút từ cái tên khó ưa và phiền toái này.

Một lúc sau, chiếc xe màu đen bóng bẩy dừng bánh trước một dinh thự nguy nga bề thế có thể ví với một cung điện. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn mở cửa xe ra cho Tiêu Chiến.

"Một alpha lịch thiệp đấy." - Tiêu Chiến cong môi nhận xét.

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười với cậu. "Nếu em thu lại vẻ dè bỉu kia thì lời khen sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn bước ra khỏi xe, âm thầm thưởng lãm ngôi nhà mới của mình.

Dinh thự trước mặt toát lên sự xa hoa tột bậc dường như đã trở thành đặc điểm của Vương gia. Từ xưa, Vương gia đã thuộc vào hàng ngũ trâm anh thế phiệt và rõ ràng là họ rất biết cách tiêu tiền.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ