03

685 69 1
                                    

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt. Nổi bật ở ngay chính giữa mặt tiền phủ kính sáng lóa là dòng chữ cứng cáp đầy quyền lực "Công ty Chứng khoán Vương thị".

Tòa nhà này phải cao ít nhất ba mươi tầng, cái bóng sừng sững mà nó đổ xuống tạo ra áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực Tiêu Chiến. Nghe thấy cậu thở hắt ra một hơi, Lâm Chí Nghĩa liền quay sang, dùng ánh mắt ân cần thay lời hỏi han khích lệ cậu.

Theo những thông tin ít ỏi mà Tiêu Chiến lượm nhặt được về Vương gia, Vương Nhất Long là bộ mặt của Tập đoàn Vương thị còn Vương Nhất Bác làm chủ một công ty nhỏ về chứng khoán.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn lại công trình đồ sộ và tráng lệ trước mắt, không hiểu người ta dùng thước đo nào để gọi nó là "một công ty nhỏ." Đột nhiên, Tiêu Chiến miên man nghĩ, Vương Nhất Bác phải nắm trong tay quyền lực dữ dội cỡ nào mới quản lý được một cơ ngơi bề thế như thế này.

Bản thân Tiêu Chiến cũng có công ty, nhưng là một công ty nhỏ đúng nghĩa, chuyên về thiết kế. Cậu hài lòng với quy mô hiện tại vì sẽ tránh được những tình huống rầy rà không cần thiết mà vẫn theo đuổi được đam mê.

Người sói vốn không thích gây chú ý. Bản tính hung hăng đã ăn vào cốt tủy luôn là một trở ngại trong cuộc sống của họ. Chẳng có người sói nào muốn biến hình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ chỉ vì nhất thời không khống chế được cơn giận dữ do kẻ nào đó xô đổ ly rượu của họ. Đúng vậy, họ chính là sinh vật máu nóng dễ bị kích động như thế.

Các thành viên của Tiêu gia ở Vân Mộng đều làm ăn kinh doanh trên quy mô nhỏ. Người mở nhà hàng, người mở tiệm bánh hoặc tiệm cà phê. Tiêu Đại Thành cũng thế, hắn hiện đang trong quá trình thương thảo mua lại một hộp đêm trong thành phố.

Những công việc như thế này cho phép bọn họ được sống là chính mình, điều hành mọi việc theo quy tắc riêng của mình.

Rõ ràng là Vương gia không đi theo đường hướng này. Vương gia sở hữu nhiều công ty làm ăn phát đạt trên khắp cả nước và không ngại trở thành tâm điểm chú ý.

Hít một hơi sâu, Tiêu Chiến chầm chậm dẫn theo Lâm Chí Nghĩa bước vào cửa trước. Tương xứng với vẻ ngoài lộng lẫy tráng lệ, bên trong tòa nhà được trang hoàng nội thất cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Vương Nhất Bác quả là một gã có gu. Hiển nhiên là hắn có tiền và rất sẵn lòng phô trương thanh thế.

Tiêu Chiến cùng với Lâm Chí Nghĩa sóng bước đi đến quầy lễ tân.

"Cô ơi?" – Lâm Chí Nghĩa gọi cô lễ tân ăn vận nền nã đang đứng trực phía sau quầy.

"Vâng, tôi giúp gì được cho hai anh ạ?" - Cô gái đáp lại hết sức chuyên nghiệp.

Lâm Chí Nghĩa rút từ trong túi áo ra tấm danh thiếp của công ty Tiêu Chiến. "Chúng tôi có hẹn với ngài Vương lúc 11h."

Cô gái lịch sự bảo họ đứng chờ rồi quay mặt vào kiểm tra thông tin trên màn hình vi tính.

"Tôi đã thấy thông tin cuộc hẹn của các anh, nhưng ngài Vương vẫn đang họp và có thể sẽ kết thúc muộn. Các anh có muốn tôi chuyển lịch hẹn sang hôm khác không?"

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ