45

439 47 0
                                    

Lâm Dương Thanh khó nhọc mở mắt ra, thân thể rã rời vô lực khiến cô phải chống tay mới ngồi dậy được, nhưng cô đã ngay lập tức phải ôm lấy đầu do cơn đau nhói buốt ở hai bên thái dương. Cô đã làm việc quá sức. Các dây thần kinh đang giật thình thịch trong óc là minh chứng cho điều đó.

Lâm Dương Thanh đang nhăn nhó xoa xoa hai bên đầu thì đột nhiên trông thấy một cốc nước được đưa đến trước mặt. Cô ngước lên thì thấy Tiêu Đại Thành đang đứng đối diện mình.

"Cảm ơn." – Cô khều khào nói, trong nháy mắt lòng dạ bỗng trở nên rối rắm khi Tiêu Đại Thành ngồi xuống sát kế bên.

"Cô cảm thấy thế nào rồi?" – Giọng hắn rất trầm, sự lo lắng lẫn trong đó làm trái tim Lâm Dương Thanh loạn nhịp.

"Đỡ rồi." – Da gà nổi lên khắp toàn thân cô, cảm giác ớn lạnh kì quái chạy dọc các huyết mạch của cô. Cô đang ở rất gần người bạn đời định mệnh của mình. Nhận thức đó làm Lâm Dương Thanh sợ hãi.

"Người cô lạnh quá, để tôi đi kiếm cái gì làm ấm người cho cô nhé."

Lâm Dương Thanh chưa kịp từ chối thì vị alpha đã đứng phắt dậy và "Phụp", biến mất. Cô không kiềm nổi mà buông ra một tiếng thở dài thất vọng.

"Cảm giác ớn lạnh đó chắc không phải là do chị bị cảm đâu. Chúng ta đều như thế khi ở cạnh bạn đời định mệnh của mình."

Lâm Dương Thanh quay đầu sang phía người vừa nói. Cô nhận ra đó chính là cô gái mà lúc trước cô đã trông thấy dìu Lâm Chí Nghĩa tới. Lâm Dương Thanh cẩn thận quan sát kỹ cô gái vài giây.

"Chị cứ gọi em là Tiểu Bích. Mọi người ở Vương gia đều gọi em như thế."

Cô gái lúng túng nghịch ngợm các ngón tay. Lâm Dương Thanh nhận ra ngay, cô ấy đang bối rối.

"Em không cần căng thẳng trước mặt chị như vậy đâu." – Lâm Dương Thanh dịu giọng bảo. Tiểu Bích liền ngẩng đầu lên nhìn cô, nở nụ cười rạng rỡ.

"Em căng thẳng vì chị là người thân duy nhất còn lại của anh Nghĩa. Em muốn chị quý em. Anh Nghĩa là người ấy của em. Hôm nay em mới phát hiện ra. Lúc anh ấy bị đau, em đột nhiên cảm nhận được mối liên kết đó."

Dường như cuối cùng tất cả các mảnh ghép trong đầu đã được xâu chuỗi lại, Lâm Dương Thanh mỉm cười với Tiểu Bích.

"Đừng lo, chị có quý em hay không không hề quan trọng."

"Dĩ nhiên là có quan trọng chứ."

Tiểu Bích gấp gáp khẳng định. Phản ứng mạnh mẽ của cô làm hai mắt của Lâm Dương Thanh kinh ngạc mở lớn.

"Chị là chị ruột của anh Nghĩa, chị rất quan trọng với anh ấy, anh ấy cũng rất quan tâm tới chị nên em thực sự mong giành được thiện cảm của chị."

Lâm Dương Thanh mỉm cười nói với Tiểu Bích, giọng cô rất nhẹ nhưng lại thoang thoảng nỗi cay đắng xót xa.

"Được thế thì tốt quá, nhưng không phải vậy đâu. Có điều, chị rất mừng vì em quan tâm tới em trai chị. Nó có tốt với em không?"

Cô hỏi Tiểu Bích nhưng đáp lại là một người khác.

"Nếu em không tốt với em ấy thì chị định lấy tư cách chị gái để trách móc em sao?"

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ