Chương 9: Không thích

1.6K 75 10
                                    

Tôi tỉnh dậy và thấy toàn thân ê ẩm, còn ở đây là đâu ? Một căn phòng với tông trắng dịu nhẹ có vài bức tranh treo trên tường, tôi bước xuống giường tiến lại gần để xem rõ hơn.

"Đẹp phải không ? Là do chị vẽ đó !"

"Chị Ya, sao chị lại ở đây ?"

Tôi ngạc nhiên khi thấy chị Ya ngoài cửa cùng khay thức ăn trên tay. Chị ấy từ từ tiến vào phòng rồi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng.

"Đây là nhà chị, không ở đây thì ở đâu. Em nên hỏi là tại sao em lại ở đây mới đúng đó công chúa ngốc."

Phải nhỉ, tôi quên mất là tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng hôm qua..con bé đó..hoa hồng có bột trắng rồi cả khi tôi ngã xuống lại không thấy đau..a..đầu tôi. Tôi cố nhớ lại những chuyện sau đó nhưng chỉ là những ký ức mơ hồ.

"Đừng cố sức, tối qua chị mà không đến kịp thì em bị bán cho bọn buôn người rồi đó."

"Sao chứ ?!"

Hốt hoảng là thật, hoang mang cũng là thật. Tôi đang sốc khi nghe từng câu từng chữ chị ấy nói ra.

"Sao này đừng tự ý nhận đồ của người khác nữa, còn bây giờ thì ăn sáng đi nào !"

Trong mơ hồ tôi vẫn tiến lại bàn do khá đói, bụng tôi cứ cồn cào cả lên.

"Em ngủ bao lâu rồi vậy chị ?"

"Khoảng 52 tiếng thôi, không nhiều !"

Chị Ya đáp lại tôi bằng khuôn mặt tỉnh bơ.

"À vậy không sao. Mà khoan 52 tiếng là sao ? Hơn 2 ngày á, em ngủ lâu như vậy sao ?"

Tôi lật đật bỏ lại đồ ăn sáng mà chạy đi tìm điện thoại để xem lại giờ trên đó. À đúng thật, mình ngủ tận 2 ngày hơn nè. Trời ạ !

"Em đi đâu vậy ? Chưa ăn xong mà ?"

"Em phải về, chắc mọi người lo cho em lắm !"

Tôi hớt hải tìm đồ của mình để về, tôi nghĩ là bố và mẹ sẽ lo sốt vó lên khi không thấy tôi. Còn Nop chắc sẽ lật tung cả Thái Lan này lên mất. Vậy nên tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây.

"Không sao đâu, họ biết em ở đây mà ! Chị đã nhắn rồi."

"Gì chứ ạ ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy. Trước tới giờ tôi chỉ ngủ lại nhà Khun Sam, bây giờ lại thêm cả chị Ya. Tôi thấy bản thân hơi tùy tiện nên cũng không muốn ở lại lâu đành diện cớ để về.

"Dù sao thì em cũng phải về, xin phép chị ạ !"

Tôi chào tạm biệt chị ấy rồi nhanh chóng thay đồ mà rời đi. Khi bước ra định đón xe về thì chị ấy đi từ sau lên làm tôi hơi giật mình.

"Để chị đưa em về, đi một mình nguy hiểm lắm."

"Không cần đâu ạ..."

Tôi không kịp từ chối thì bị chị Ya kéo lên xe rồi thắt dây an toàn lại. Chị ấy đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi.

"Đây là lệnh, là công chúa thì có quyền được chăm sóc hiểu không ?"

Vậy rồi chị ấy cũng chở tôi về đến nhà. Tôi định chào chị ấy rồi vào trong thì chị ấy lại cùng tôi đi vào. Bố mẹ thấy tôi thì cũng chạy lại xem tình hình thế nào.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ