Chương 37: Giấc mơ có thật

1.2K 91 8
                                    

Đã trôi qua 5 tháng từ lần gặp gần nhất của tôi và Khun Sam. Dạo gần đây cứ có cảm giác như chị ấy đang cố tình trốn tránh tôi, muốn cũng không gặp được. Tôi cần làm rõ vài chuyện khi mấy ngày nay có vài giấc mơ giống như một bộ phim cứ liên tục xuất hiện trong tôi, khá bất ngờ là mấy giấc mơ này có sự liên kết với nhau và vô cùng chân thật, cảm giác như tôi đã từng trải qua nó.

Cũng không có gì to tác nhưng mấy giấc mơ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến tôi dần trở nên mơ hồ, không phân rõ thực và mộng.

Khun Sam và tôi cùng nắm tay nhau, cùng làm việc, cùng đi mua sắm và cùng nhau làm.. tình, sao lại như vậy chứ, tôi cố chất vấn bản thân rất lâu, xem thử có phải do ban ngày nghĩ về chị ấy nhiều đến mức tới đêm cũng gặp hay không.

"Mon ! Làm gì ngơ như bò đeo nơ vậy ?"

Chị Ya đến cạnh vỗ vào lưng làm tôi hoàn hồn trở lại.

"À chẳng có gì ạ, sao chị đến đây ?"

Tôi thắc mắc khi giờ mới 8 là giờ sáng, đáng lẽ lúc này chị Ya nên ở công ty mới phải.

"Đưa em và Daw đi chơi, hôm nay chị rảnh !"

Chị ấy xòe ra mấy vé của khu công viên nước mới mở ra trước mắt tôi như đang khoe khoang.

"Nhưng Daw không có nhà chị ơi."

"Ối, con bé đâu rồi !"

"Nó vừa đi với cậu bé gần nhà, thằng nhóc đẹp trai lắm. Chắc hai đứa đang cặp bồ !"

"Thật sao, dữ vậy ta !"

Tôi và chị Ya cùng nhau cười híp cả mắt lại, cảm thấy ngưỡng mộ tụi trẻ bây giờ.

"Vậy em đi với chị, chỉ hai chúng ta thôi cũng được. Như vậy lại càng tốt."

Chị ấy chạy lại gần tôi hơn một chút, chống hai tay lên bày ra vẻ mặt xin xỏ.

"Nhưng em đâu còn nhỏ, công viên nước hình như quá tuổi với em rồi !"

Tôi cố xua tay từ chối chị Ya nhưng bị chị ấy kéo lại khi đang định rời đi.

"Ấy ấy, chị còn lớn hơn em mà có sao đâu. Tuổi tác chỉ là con số thôi công chúa à, với lại em còn chưa trả ơn chị mà, nhớ không ?"

"Trả ơn sao ??"

Tôi ngẩn ra một vài phút khi thấy ánh mắt mong chờ của chị Ya. Đưa tay lên gãi đầu thì nghĩ ra được chắc chị ấy là đang nói đến việc từng giúp tôi trang trải số tiền nuôi bé Daw khi chúng tôi còn ở bên Anh. Nếu thật sự vậy thì đúng là tôi vẫn chưa trả ơn cho chị ấy.

"Vậy đi một lát thôi cũng được ạ !"

"Còn gì bằng nữa, let go baby !!"

Chị Ya dứt lời dùng tay kéo tôi lên xe, chúng tôi cứ vậy mà thẳng tiến đến khu công viên nước kia.

____....____....____....____....____

Sau khi chơi với chị ấy mấy trò mạo hiểm đầy tàn ác kia thì trái tim tôi như vừa trải qua 30 năm đầy sóng gió, sao người gần 40 như chị ấy lại thích hành hạ bản thân như vậy, à không nói đúng hơn là thích cùng người khác chịu đựng đau khổ với mình.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ