Chương 27: Ủng hộ

1.3K 66 7
                                    

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo hả Mon ?"

"Đừng đặt bất kì câu hỏi nào vào lúc này cho tớ Nop à !"

Khi tưởng như mọi việc đang êm đẹp thì tôi lại tạo ra một rắc rối gì đó đủ lớn để khiến tất cả mọi người cùng đau đầu. Bố mẹ đã biết chuyện tôi và Khun Sam từng quen nhau nhưng việc đó không tệ bằng chuyện bà của chị ấy đã đến và khiến họ tức giận. Thật không đúng khi nói như vậy nhưng bà của Khun Sam đúng là thật quá cay nghiệt.

Về đến nhà bố tôi vẫn còn rất giận, ông thậm chí không nói chuyện với tôi suốt một tuần. Mẹ thì rất vất vả, một bên an ủi tôi bên khác lại phải khuyên nhủ bố, tôi đã lớn như vậy mà vẫn khiến mẹ lo lắng nhiều đến vậy thì đúng thật rất bất hiếu. Tôi chẳng phải đứa trẻ ngoan mà mẹ hay nói đến trước đây.

Trong suốt một tuần này tôi và Khun Sam không có bất cứ liên lạc nào, đôi khi tôi cố hỏi xéo chị Ya về Khun Sam nhưng chị ấy luôn lảng đi hoặc vờ như chẳng nghe thấy. Tôi cũng đành gạt qua những chuyện đó, cố tập trung đến công việc hiện tại.

"Mon ! Là em đúng không ?"

Tôi đang thơ thẩn cạnh quầy nước thì bị ai đó gọi lớn. Quay sang thì nhận ra đó là chị Ting, tôi khẽ gật đầu và chào chị ấy.

"Sao đi có một mình vậy, bạn em đâu ?"

"À tại hôm nay em chỉ muốn một mình thôi ạ, nên không rủ theo ai."

"Chúng ta đều một mình, vậy cùng đi chung chứ ?"

"Dạ được !"

Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn không thấy được sự nguy hiểm mà Khun Sam và chị Ya nhắc đến khi nói về chị Ting. Nói thật tôi đang nghĩ họ nói quá lên về vấn đề gì đó, có thể họ không thích vì chị Ting là người yêu cũ của chị Ya chăng ?

"Em và Ya thân nhau lắm hả ?"

Chị Ting đặt ra câu hỏi khi thấy tôi có vẻ lơ ngơ khi đi cùng.

"Dạ chỉ là quan hệ công việc và bạn bè thôi ạ, cũng không đến mức thân như người ta nghĩ !"

Tôi cố nói giảm nói tránh khi nhắc về món quan hệ giữa tôi và chị Ya, dù thật sự chúng tôi chẳng có gì với nhau cả.

"Vậy em biết Ya thích hoa gì không ?"

"Hoa lưu ly ạ !"

"Ya có sở thích kỳ lạ gì với món ăn ?"

"Chị ấy cuồng bạc hà, thậm chí bánh bao cũng là nhân bạc hà. Nó có vị như kem đánh răng vậy."

Hình như tôi đang nói hơi nhiều thì phải, chị Ting đứng lại nhìn tôi rất lâu rồi cười một cách bí hiểm. Dường như chị ấy đã hiểu sai phần nào đó nên tôi cố đưa ra giải thích.

"Ai trong công ty cũng biết những chuyện này thôi ạ, với lại em còn là trợ lí của chị ấy nữa nên.."

"Không sao, tụi chị giờ là bạn thôi. Em không phải lo lắng. À mà.."

"Sao ạ ?"

Chị Ting tỏ ra hơi ngập ngừng, dừng lại hẳn khi chuẩn bị hỏi tôi về việc gì đó.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ