Chương 33: Công chúa

1.2K 69 16
                                    

Sau khi tất cả mọi người mất khoảng 4 tiếng trong cuộc đời họ để thuyết phục rằng hiện giờ tôi đã 23 tuổi và đang đi làm, tôi cũng miễn cưỡng tin  một chút vì mẹ nói sẽ dẫn tôi đi biển nếu ngoan ngoãn nghe theo.

"Đã cho bố ruột của Mon ở bên Anh biết về tình hình cậu ấy chưa vậy mẹ !"

Anh đẹp trai kia à không..mẹ nói đó là Nop phiên bản 23 tuổi, cậu ấy hỏi mẹ tôi về bố ruột. Sau lần cãi nhau của mẹ Pohn và bố lần trước khi cả gia đình tôi còn ở Anh, mẹ một mình đưa tôi trở về Thái Lan và gặp bố Aon người giờ là bố dượng của tôi. Cũng đã lâu rồi tôi không gặp ông ấy.

"Phải rồi, nếu sang Anh thì cậu ấy sẽ được điều trị tốt hơn !"

Yuki cũng tiếp lời để ủng hộ Nop, họ chắc thật sự là hai người bạn chơi thân với tôi rồi, rất quan tâm đến tôi. À mà mấy cô chú khi nãy biến đâu mất rồi, cả quý cô sang trọng kia cũng không thấy, hèn gì bệnh viện lại trở nên im lặng như vậy.

Tôi nhìn xung quanh bệnh viện xem có gì vui vui không, trên trần nhà chẳng có mấy ngôi sao giống phòng tôi, chỗ này thật sự quá tẻ nhạt. Nơi tôi cần ở là bệnh viện nhi mới đúng, sao họ lại để một đứa con nít như tôi ở đây chớ ????!!!!

Mọi người nói với nhau đủ thứ chuyện, đôi khi lại có ánh mắt lo lắng được hướng về phía tôi.

"Con nghĩ sao về việc sang Anh cùng bố ruột của con hả Mon ?!"

"Vậy là Mon sẽ được đi máy bay hả mẹ ?"

Mẹ tôi thở dài một tiếng, sao lại vậy nhỉ ? Nếu sang Anh thì sẽ được bay trên bầu trời, tôi nghe bảo bên đó còn có thể cưỡi chổi để đi học nữa.

____....____....____....____....____

Hơn 1 tháng sau.

Tình trạng của tôi giờ đã khá hơn trước rất nhiều, không còn là tư tưởng của đứa nhóc 9, 10 tuổi nữa. Mấy ký ức lúc nhỏ tôi đều có ấn tượng nhưng dường như chúng chỉ dừng lại ở khoảng thời điểm tôi vừa học xong lớp 3, bác sĩ nói những gì xảy ra sau đó có lẽ còn rất lâu mới có thể lấy lại được, phần đó được gọi là ký ức không tự nguyện hay mấy thứ gì đó đại loại vậy, dù không còn là đứa nhóc 9, 10 tuổi nhưng nó vẫn khá khó hiểu đối với tôi.

Thấy tình trạng sức khỏe tình hình của tôi vẫn chưa cải thiện, bố và mẹ đã đưa ra vài quyết định ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống sau này của tôi.

"Bố và mẹ đã bàn bạc xong xuôi rồi, con sẽ sang Anh cùng bố ruột để tiếp tục điều trị !"

"Tại sao chứ ? Con vẫn ổn khi ở đây, chỉ là quên đi một số việc thôi mà mẹ."

Nếu sang Anh tôi biết chắc rằng mẹ sẽ không đi cùng tôi, vì vậy tôi dùng những nỗ lực nhỏ nhoi của bản thân để nài nỉ xin được ở lại.

"Không chỉ vì chuyện đó, cả việc con bị ảnh hưởng đến chuyện sinh con sau này nữa. Bên đó họ sẽ có phương án điều trị tốt nhất !"

"Vậy con sẽ không sinh con, chuyện đó đâu quan trọng đâu chứ !"

Mẹ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, bà mong gì từ tôi chứ. Lấy chồng và sinh con sao, tôi không quá để tâm đến nó.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ