Chương 34: Định mệnh

1.1K 76 3
                                    

"Em và bé Daw đã ăn gì chưa, chị có cái này cho hai người đây !"

Chị Ya dùng một tay để lái xe, cố lấy tay còn lại để tìm đồ, sau đó thì đẩy sang cho tôi một hộp bằng giấy có mùi đồ ăn, phía trên còn được dán kèm theo một bông hoa.

"Hoa lưu ly hả chị ?"

"Thật tốt vì em vẫn còn nhớ đến nó, vậy có nghĩa là không sớm thì muộn em cũng sẽ nhớ lại chị thôi. Đúng không ?"

"Chuyện này em không hứa được, chị cũng thấy đó thời gian trôi qua lâu như vậy mà cũng chưa có tiến triển gì, đôi khi em thấy mình thật vô dụng !"

Đó là suy nghĩ mà dạo gần đây đã tồn tại trong đầu tôi rất lâu, nó từng xuất hiện lúc mấy năm đầu tôi tới Anh nhưng có vẻ Justin đã che đậy những vấn đề đó, sự quan tâm anh ấy dành cho tôi khiến tôi dần quên đi mấy chuyện không vui kia.

"Ôi đừng nói vậy mà Mon, à mà nếu vậy chắc em sẽ không nhớ Ting đâu nhỉ ?"

Thấy mặt tôi ngơ ra thì chị ấy chắc cũng biết được câu trả lời rồi. Cái tên này đã từng nghe qua vài lần nhưng thật sự cũng không tồn tại trong ký ức của tôi.

"Cô ta là người làm em không nhớ ra chị đó, ghét thật."

"Em từng nghe mẹ nói qua nhưng thật sự khá mơ hồ. Giữa em và người tên Ting đó xảy ra chuyện gì vậy chị ?"

"Mẹ em không nói rõ cho em biết hả ?"

"Dạ không, mẹ chỉ nói cô ta và em có chút xung đột liên quan tới công việc. Sau đó thì không may xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, chỉ vậy thôi ạ !"

Mẹ nói sao tôi nghe theo nhưng tôi chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như thế, vì mỗi khi tôi cố gặng hỏi bố và mẹ về việc này họ đều đưa ra câu trả lời không rõ ràng và chứa đầy sự né tránh.

"Ra là vậy, hèn gì !! Chị sẽ kể sao, em mau ăn bánh khi còn nóng đi."

"Bánh ạ ?"

"Phải, trước đây em rất thích nó đó !"

Thấy chị Ya dùng ánh mắt có hơi gian xảo nói với mình, tôi bán tín bán nghi cầm hộp bánh mở ra xem. Là bánh bao, tôi tách đôi phần bánh ra để lộ nhân bên trong là..bạc hà nếu như tôi nhìn không lầm.

"Bạc hà ? Chị có chắc là em thích nó không ?!"

"Chắc, em không tin chị sao công chúa nhỏ ??"

Tôi cười cười nhìn chị ấy đang lái xe thỉnh thoảng vẫn nghía xem tôi có ăn không, tôi đưa cho Daw một ít vì con bé cứ dang hai tay ra xin tôi. Nếm thử thì chẳng khác gì kem đánh răng nhưng lạ là hình như tôi đã từng thử qua loại đồ ăn này, tôi đưa đầu qua lại để suy nghĩ.

"Eo ôi, nó giống kem đánh răng quá mẹ !"

"Úi Daw, cô buồn đó. Mẹ con trước cũng nói y chang vậy."

Hóa ra tôi đúng đã từng thử qua nó, nhờ vậy tôi chắc chắn rằng chị Ya vừa lừa tôi. Nó hẳn không phải là món ưa thích của tôi rồi. Chị ấy đâu phải con nít mà làm vậy chứ, cứ cười khà khà vào mặt để trêu tôi, hết sức ấu trĩ.

"Sao em không học lái xe đi Mon, như vậy sẽ tiện hơn !"

Chị Ya đột ngột chuyển chủ đề khi còn cách nhà khoảng 1km.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ