Chương 19: Lừa

1.4K 71 3
                                    

"Để chị đưa em vào."

"À không cần ạ, dù sao cũng đến nhà em rồi. Chị mau về đi, giờ cũng không còn sớm nữa."

Khun Sam dừng xe ngay trước cửa rồi chủ động mở cửa xe giúp tôi. Chị ấy cứ chần chừ mãi rồi nhìn vào trong nhà, thấy đèn còn sáng thì hai mắt chị ấy cũng sáng lên theo.

"Để chị vào chào dì và chú. Lâu rồi không gặp họ, tới tận đây mà không vào thì rất là bất lịch sự luôn."

"Không cần ạ, chị không tính về nhà sao. Khun Kirk chắc đang đợi chị về.."

Tôi chưa kịp nói xong thì bị chị ấy ném cho ánh nhìn khó chịu. Khun Sam cau mày nhìn tôi, chị ấy còn phùng cả hai má lên trông rất hài. Tôi cố nén cười lại vì giờ nhìn chị ấy rất đáng yêu.

"Em đuổi chị hả ? Chị vào chào một xíu rồi về ngay thôi, không được sao ?"

Đột nhiên chị ấy lại nhỏ tiếng lại rồi cúi mặt xuống nói với tôi bằng giọng như sắp khóc. Thấy vậy tôi mới vội vàng nói chuyện như có phần đang dỗ dành.

"Đâu đâu..em sợ chị bận thôi. Nếu không phiền thì chị cứ vào tro.."

"Không phiền !"

Chị ấy đi như tên bắn khi tôi dứt lời. Cảm giác như vừa bị lừa vậy, tôi có hơi dễ tính không khi để chị ấy cứ vậy mà vào. Dù sao mối quan hệ của chúng tôi bây giờ cũng khó nói lắm nhưng với bố và mẹ thì Khun Sam vẫn chỉ là người mà tôi thần tượng hay nhiều hơn cũng là cấp trên cũ của tôi mà thôi.

....____....____....____....____....___

"Chào chú, chào dì. Lâu quá mới gặp lại."

"Chào..chào Khun Sam !!"

Bố và mẹ có phần giật mình và xen lẫn sự hốt hoảng nhẹ khi thấy Khun Sam ở đây. Tôi nghĩ là bố chắc đã suýt mắc nghẹn cái bánh đang ăn ngay cổ khi thấy chị ấy tự nhiên đi vào như nhà mình. Vì xuất thân hoàng gia của chị ấy nên bố và mẹ mới luôn nói chuyện một cách kiêng dè làm cho cuộc trò chuyện giữa họ đôi khi hơi kì quặc.

"Singha (*chú chó mà Mon đang nuôi)  vẫn khỏe phải không ?"

"Tất nhiên là vẫn khỏe, chúng tôi chăm kĩ lắm nên Khun Sam không cần lo."

Thay vì hỏi thăm sức khỏe của mọi người trước thì chị ấy lại muốn biết tình hình của Singha, hay quá ta. Chị ấy làm như chưa từng đến đây hay sao mà mắt cứ liên tục đảo quanh nhà tôi như đang dò xét.

"Sao giờ Khun Sam lại đưa Mon về vậy ? Không phải con bé không còn làm ở chỗ đó sao ?"

"Chúng tôi vẫn là bạn mà. Đang cùng nhau làm một dự án nên cũng hay gặp nhau. Về một mình không tốt nên tôi đã đưa em ấy về."

Ừm nhỉ, vẫn là BẠN mà ha. Là BẠN nên cũng đâu có gì đâu. Bố tôi gật đầu theo từng lời giải thích của Khun Sam rồi giờ mới chợt nhớ ra gì đó mà đứng lên nhìn ra ngoài làm chúng tôi cũng bất giác mà nhìn theo.

"Còn Nop đâu Mon ? Thằng bé không đi cùng sao ?"

Nghe thấy tên cậu ấy đột nhiên Khun Sam trề môi xuống, chị ấy hết vuốt tóc rồi lại chống cằm không biết để làm gì.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ