Chương 11: Ngoại truyện 1

1.8K 71 11
                                    

(khi ngoại truyện xuất hiện thì người kể câu chuyện lúc này không còn là Mon nữa. Có thể là bất cứ ai và lần này nhân vật đó là Sam mỏ hỗn của chúng ta. Chúc mọi người xem vui vẻ, mãi iuuuuuuuu )

GIAO DỊCH

Chụt ~ [tiếng hôn lên má]

Gì đây tôi có nhìn lầm không ? Mon vừa hôn Nop hay sao ? Tại sao hắn ta lại dám để im khuôn mặt ở đó cho em ấy hôn lên chứ. Sau đó em ấy có nói gì đó với hắn ta nhưng xa quá tôi chẳng nghe rõ, chỉ với việc không để họ phát hiện thôi cũng đã làm tôi phải vất vả rồi.

"Đáng ghét thật, họ làm gì vậy trời ?! Đang ở ngoài đường mà !!!!"

"Vậy chắc việc cậu đám cưới với một chàng trai thì không đáng ghét ha ?"

Apinya cậu ta ngồi cạnh tôi trên xe, vừa ăn bánh bao lại nói mấy lời đó với tôi. Nhìn cậu ta trông có ghét không cơ chứ, thật là muốn đấm cho vài phát.

"Cậu ngậm miệng lại và ăn hết cái bánh bao bạc hà kì quặc đó đi, đừng phiền tôi."

"Ui trời, không nhờ tôi thì cậu tính dùng cái xe như xe taxi của cậu để thám thính công chúa và cận vệ của cô ấy hả ? Không cảm kích tôi thì thôi đi."

Cậu ấy nói cũng đúng. Nhưng mà cậu ấy mới gọi Mon là gì cơ chứ ?

"Ai là công chúa hả ? Còn cận vệ nữa chứ, cậu nói năng lung tung gì vậy ?"

"Chưa kể cậu nghe hả ? Mon là công chúa còn Nop là cận vệ. Tôi đặt cho họ đó, dễ thương he ?!"

Cậu ta nghĩ tôi không biết mọi người trong công ty gọi cậu ta là sếp hoàng tử hay sao mà lại gọi Mon là công chúa cơ chứ ? Cậu ta đúng là quá trẻ con khi dùng cách này để trêu tức tôi.

"Lố bịch !"

"Nói tôi hả ? Cảm ơn nghen, trước giờ chưa có ai khen tôi như cậu hết á. Thiệt cảm kích."

Sao tôi lại làm bạn với cậu ta được vậy chứ ? Còn nhớ năm đó gia đình cậu ta làm ăn thua lỗ phải chạy vạy khác nơi để xoay sở, cậu ta lúc đó mới 15 tuổi vì biết được gia thế của tôi nên đến để nhờ giúp đỡ..à không nói chính xác là cậu ta và tôi đã lập ra một giao dịch.

____....____....____....____....____

"Cậu giúp đỡ gia đình tôi, tôi sẽ là người bạn trung thành với cậu cả đời ?"

"Nhà tôi không cho nuôi chó !"

Người bạn trung thành cả đời thì chỉ có thể là chó thôi, sao cậu ta lại thích làm chó chứ, bộ vui lắm hả ? Tôi thắc mắc thật đó.

"Không phải, ý tôi là chúng ta hãy làm một giao dịch."

"Giao dịch ?"

"Phải ! Là giao dịch."

Tôi, đứa trẻ mới 15 tuổi lúc đó tuy được dạy dỗ về những kiến thức này một cách kỹ càng nhưng với tôi mấy thứ đó vẫn chỉ là khái niệm trên sách vở, vô cùng mơ hồ.

"Cậu giúp đỡ tôi, cậu nhận lại lợi ích và chúng ta cùng có lợi. Đó là giao dịch."

"Giống với trao đổi ? Nhưng tôi sẽ được gì nếu chấp nhận giao dịch này ?"

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ