Thời gian nhanh như gió, mới đó đã trôi qua hơn một tháng trời. Cứ đều đặn mỗi ngày sau khi làm việc xong tôi lại đến nhà Khun Sam, chúng tôi giờ như cặp vợ chồng mới cưới chẳng thể tách rời. Ở công ty chị Ya không hay trêu chọc tôi như trước nhưng thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu rất kì lạ, kiểu như.
"Em và con rùa quen nhau lâu không ?"
"Tụi em gặp nhau từ khi cả hai còn nhỏ ạ, em là fan của chị ấy."
"Quen lâu dữ vậy, không chán hả ?"
"Dạ không ?"
Tôi thật sự không có được thứ cảm giác mà chị Ya nhắc đến, chán sao ? Đôi lúc chúng tôi sẽ cãi nhau vì vài chuyện cỏn con nhưng rồi cũng làm hòa rất nhanh, đa số là do cô bạn ChamCham kia chủ động chịu phạt. MonMon rất nghe lời, là một cô bé ngoan nên không cần quá lo về việc ai sẽ nhận lỗi trước.
"Nếu có chán thì nói chị !"
Chị Ya chưa bao giờ dứt được cách nói chuyện làm người ta đôi khi lại phải bật cười. Tôi chỉ lắc đầu vài cái, vờ như chẳng biết gì.
Hôm nay là chủ nhật, trời hơi âm u. Dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa vào lúc chiều, tôi về nhà sớm sau khi vừa từ siêu thị ra. Trước đây cuối tuần tôi sẽ ở cùng bố mẹ nhưng bây giờ họ cho phép tôi ở lại cùng Khun Sam.
"Chị mau về nha, Mon chuẩn bị vài món chị thích đó !"
Tôi liên lạc với Khun Sam qua điện thoại, từ sáng chị ấy ra ngoài cùng Kirk, họ giờ là bạn bè một cách đúng nghĩa, cả hai hôm nay đang bàn về chuyện sẽ mở rộng công ty nên phải đi khá xa. Thật vui khi thấy đứa con của chị ấy đang ngày một phát triển.
"Vài món chị thích hả ? Ơ mà chị thích có một món thôi."
Tôi hơi nhăn lại khi nghe chị ấy nói sau đó lại liệt kê ra mấy món mình đang tính nấu, chị ấy bảo đúng là thích mấy món đó nhưng còn món đặc biệt hơn. Tôi nghiêng đầu sang một bên, gõ nhẹ vào thái dương để suy nghĩ xem chị ấy là đang nói đến cái gì.
"Món đó có tên là MonMon, em hay làm cho chị mà. Không nhớ hả ??"
"Khun Sammm !!"
Chị ấy sắp bước qua tuổi 32 mà vẫn chưa đứng đắn được tí nào. Đôi khi lại làm tôi ngượng đỏ cả mặt vì mấy câu đùa kia, may là chị ấy không thấy nếu không tôi sẽ lại bị gọi là trái cà chua.
Không trực tiếp ở đó nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt khoái chí của chị ấy sau khi buông ra mấy câu kia.
"Ui hai người làm tôi mắc ói quá nè, trời ơi ai đó cứu lấy tôi đi."
"Kirk, anh muốn chết không ?"
Tôi nghe được tiếng than thở đầy muộn phiền của Kirk, anh ấy ngồi kế bên nên nghe đủ những gì chúng tôi nói nãy giờ. Không nhịn được tôi lại cười thành tiếng.
"Mon ăn trước đi khỏi chờ chị, à mà nếu được thì...."
"Sao ạ ??"
Chị người yêu xinh đẹp lại ấp a ấp úng với tôi. Chẳng biết có chuyện gì làm chị ấy khó nói đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU NGÀY CHIA TAY
FanfictionKhi Sam và Mon đã thật sự chia tay một cách đúng nghĩa, cuộc sống công việc vốn bình thường nay lại bất thường. Sau khi cả hai cùng quyết định chấm dứt mối quan hệ này, những tác động nào đã diễn ra cùng chờ xem.