Chương 15: Tiện

1.3K 65 1
                                    

Chúng tôi đã tới được siêu thị sau vài phút ngồi xe. Trên xe chẳng ai nói với nhau câu gì làm cho không khí vô cùng ngột ngạt, vậy nên tôi chỉ muốn mau chóng rời khỏi xe thật nhanh.

"Đi thôi Nop không thì trễ mất."

Tôi kéo tay Nop đi để lại Khun Sam trong xe, chắc chị ấy cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi do chị ấy mới kết hôn chưa bao lâu nên hẳn là còn rất nhiều việc phải làm.

"Cậu định mua gì vậy Mon ? Sao kéo tớ đi gấp thế ?!"

"Tớ phải mua hộp bánh mà Yuki đã nhờ, nghe nói bánh đó bán nhanh hết lắm nên phải đi ngay thôi."

Chả là hôm nay trong lúc làm việc Yuki có gọi nhờ tôi mua giúp hộp bánh mà cậu ấy cần nên tôi mới tiện miệng mà đồng ý giúp để rồi giờ tôi phải hớt ha hớt hả như vầy đây.

"May quá còn hộp cuối này Mon, tớ lấy được rồi !!"

Nop chạy vượt lên tôi khi thấy quầy bánh. Cậu ấy đúng là được việc, còn tôi thì đang thở không ra hơi ở phía sau.

"Hay..lắm Nop."

Tôi dành cho cậu ấy ngón tay cái trong khi vẫn đang cố lấy hơi sau khi mất cả buổi tìm kiếm.

"Cậu còn muốn mua gì không hay ta về luôn ?"

Nop ôm hộp bánh quay sang hỏi tôi, bản thân tôi cũng không biết có gì cần mua. Tôi ngắm nghía khắp cửa hàng thì thấy quầy hải sản.

"Wow là tôm kìa, nhìn ngon quá. Có cả cua nữa !!"

Cứ thấy hải sản là chẳng hiểu sao tôi lại trở nên phấn khích, cũng đã lâu rồi không ăn tôm làm tôi nhớ đến vị của chúng quá.

"Mon muốn ăn hả ? Chúng đắt lắm ó."

"Tớ chỉ nhìn thôi chứ làm sao tớ mua nổi."

Những con tôm ở đây nhỏ nhất cũng dao động khoảng 400 bạt (* khoảng 300 nghìn tiền Việt) một kí. Gần bằng với một ngày lương của tôi. Tuy không phải là không ăn được nhưng thật sự rất lãng phí so với những gì tôi kiếm được. Không thể cứ thấy tiện mắt là mua được.

"Sau này Nop sẽ mua cho Mon thật nhiều, không để Mon chỉ được ngắm thôi đâu."

"Sao cậu hay nói mấy chuyện tương lai vậy ?"

"Vì tớ muốn tương lai của tớ có cậu ở đó !"

Ai dạy cậu ấy nói mấy câu kiểu vậy thế ? Nghe có hơi rợn người, chắc là do tôi không phải đối tượng mà cậu ấy cần nói nên mới sinh ra loại cảm giác có chút sợ hãi này.

"Mình về thôi !"

Tôi cố tránh cho cuộc nói chuyện đi xa hơn. Chắc giờ chúng tôi nên bắt taxi về vì..

"Đi lâu vậy, mua cả siêu thị hay sao ?"

Sao Khun Sam vẫn còn ở đây ? Tôi tưởng chị ấy về từ lâu rồi chứ. Lại còn dùng giọng điệu cáu kỉnh cùng vẻ mặt bực dọc đó với tôi nữa , thật là không phù hợp tí nào.

"Đứng đó làm gì ? Hay là đợi tôi bế lên."

Chị ấy mở sẵn cửa xe đợi chúng tôi, khi Nop đã vào trong thì chị ấy đột nhiên đóng lại rồi chắn ở phía cửa.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ