Chương 28: Làm lành

1.6K 71 7
                                    

Tôi cố chạy thật nhanh dù không rõ nơi bản thân cần đến. Gọi Khun Sam không được tôi chuyển qua gọi cho chị Ya, lúc này bên kia đầu dây mới có tín hiệu.

"Hola Mon !! Nhớ chị hả mà tự động gọi vậy ?"

"Khun..Sam đâu rồi ạ ?"

Tôi nói đứt quãng do vừa chạy vừa phải gọi cho chị ấy, kết thúc câu còn kèm theo mấy tiếng thở dốc.

"Con rùa đó hả ?? Bảo là đưa bà đi kiểm tra sức khỏe rồi, mà có gì không Mon ?"

Nghe được vậy tôi từ chạy chuyển sang đi bộ rồi di chuyển hẳn vào phần lề đường mà ngồi thụp xuống.

"À không..chỉ là..mà chẳng có gì đâu ạ, cảm ơn chị !"

Tôi nhanh chóng cúp máy vì sợ sẽ bị chị Ya nghi ngờ mà tra hỏi thêm. Không nên khiến họ hoảng sợ vì mấy chuyện chưa rõ ràng, dù sao cũng không chắc chị Ting sẽ định làm gì.

Từ phía sau, một chai nước chạm vào cánh tay tôi, giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt chị Ting kề sát bên má phải, chị ấy nhoẻn miệng cười, cúi xuống làm mái tóc dài kia chạm vào người tôi.

"Chắc là em mệt rồi, uống chút nước đi !"

Chị ấy thì thầm vào phía tai khiến tôi có chút ớn lạnh. Khuôn mặt chị Ting đưa ra xa sau khi kết thúc câu, tôi vẫn còn đang thở gấp để lấy hơi thì lại bị chị ấy làm cho giật mình khiến việc hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn. Cầm lấy chai nước, tôi uống một hơi quá nửa chai. Chị Ting nhìn lấy chằm chằm, từ từ nở nụ cười kì lạ.

"Không biết liệu người ta đã bỏ gì vào mà vẫn dám uống sao ? Em ngây thơ hơn chị nghĩ đó Mon."

Hoang mang pha chút lo sợ là những gì đang tồn tại trong tâm trạng của tôi. Tay tôi xiết chặt lấy phần giữa của chai nước làm nó bị biến dạng, móp méo vào trong cả một khoảng.

"Đùa thôi !! Haha đúng là rất ngây thơ."

Chị Ting cười lớn khi thấy vẻ mặt lo sợ của tôi hiện lên vô cùng rõ ràng. Lúc này tôi không biết lời chị ấy nói đâu là thật đâu là giả nên không kịp phản ứng lại, hai mắt tôi đứng tròng nhìn chăm chăm vào chị Ting, người để lại ánh mắt sâu thẩm kia lên tôi.

"Làm gì chạy dữ vậy, sợ chị sẽ đi giết bà ta thật à ?"

"Dạ đâu..em...chỉ là.."

Cách tôi đối đáp với chị ấy đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Nói được vài ba chữ lại như bị cái gì đó chặn lại ngang cổ họng.

"Hôm nay không phải ngày tốt em biết không ? Nếu muốn làm cũng sẽ không phải là hôm nay."

Chị Ting tiến lại gần hơn, tôi dùng tay chống lên đất để cố di chuyển cơ thể ra xa một chút, chừa lại khoảng trống đủ để chị ấy ngồi vào.

"Trùng hợp là ngày mai lại là ngày rất tốt đó Mon à, rất hợp để.."

"Chị sẽ không làm gì gây hại đến người khác chứ !"

Lúc này tôi mới mở miệng ra được để thốt ra vài lời với chị Ting, nói với chị ấy bằng dáng vẻ có chút lo sợ nhưng cũng đâu đó chứa một ít khuyên ngăn.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ