Chương 38: Lời hứa

1.2K 85 2
                                    

"Mon ! Chị xin lỗi, em đừng khóc nữa có được không ?"

Khun Sam quỳ cạnh bên tôi, lấy hai tay khẽ lau đi mấy hàng nước mắt kia.

"8 năm thì có sao chứ, với em dù là 80 năm hay 800 năm chị vẫn có thể chờ !"

Tôi mếu máo với những lời Khun Sam thốt ra. Chị ấy tại sao lại chấp nhận chờ đợi tôi như vậy, cứ âm thầm một cách khiến tôi phải đau lòng.

"Vậy lúc đó hai người đều thành quỷ rồi còn gì !"

"Nè Ya ! Bà thiệt là hay ho quá trời."

Chị Ya thật biết cách làm bầu không khí trở nên lãng xẹt hơn. Mặt chị ấy cau có thấy rõ, nhìn chúng tôi tỏ vẻ không vui.

"À thôi được rồi, mọi chuyện tốt hơn rồi, mau lên ghế ngồi cho đàng hoàng đi nè ! Nhanh đứng lên đi Mon !"

Chị Jim cùng Khun Sam đỡ tôi đứng dậy, lại phía ghế ngồi. Mọi người vây xung quanh để hỏi thăm thêm về tình trạng của tôi.

"Nhớ ra chị rồi chứ, đây và đây nữa ?!"

Chị Kade chạm nhẹ vào phần cánh tay rồi hỏi một cách e dè, chị ấy còn chỉ về phía chị Tee và chị Jim xem thử tôi có còn quên mất họ hay không.

"Nhớ rồi ạ, không quên một ai nữa hết."

Sau khi lấy lại bình tĩnh tôi cố nói rõ ràng từng câu từng chữ kèm theo vài cái gật đầu. Nhóm chị Jim cũng cười theo mấy lời đó rồi lẩm nhẩm là "Tốt rồi, tốt rồi !".

Khun Sam xoa đầu tôi rồi hạ dần tay xuống vuốt lấy phần tóc, chị ấy nhìn tôi một cách dịu dàng, vẫn là ánh mắt của 8 năm trước, đây đúng là người tôi yêu.

"Em vất vả rồi, bé cưng của chị !"

Tôi quay mặt đi khi tay chị ấy dừng lại ở phần má, thấy vẻ hờn dỗi này chị ấy chỉ đành cười trừ.

"Ối Mon nè, em đừng có giận nhỏ nữa. Cái gì cũng có lí do của nó hết á, chuyện là vậy nè.."

"Kìa Jim !"

Chị Jim định nói gì đó thì bị Khun Sam ngăn lại, tôi không muốn mình lại trở thành kẻ ngốc nên bỏ tay Khun Sam ra, quay cả người sang phía chị Jim đợi câu trả lời, tôi cần phải được biết tất cả sự thật.

"Nói cho Mon biết hết đi ạ, tất cả chuyện Khun Sam đang giấu giếm !"

Tôi kiên trì với ý định của mình, ánh mắt nhìn thẳng về chị Jim với ngọn lửa kiên định. Chị Jim nắm lấy tay tôi gật đầu một cách đầy quyết tâm, chúng tôi giờ như những người chiến sĩ sắp sửa ra trận cùng nhau.

"Bắt đầu từ đâu ta, à đúng rồi trước tiên là như thế này nà.."

Chị Jim ngược dòng quá khứ, trở lại khoảng thời gian khi tôi gặp chuyện. Lúc biết tôi chẳng còn tí ký ức nào về Khun Sam, chị ấy đã rất sốc, cộng với chuyện bà lúc đó cùng lúc qua đời, lại thêm việc bố mẹ tác động không cho chị ấy làm phiền tôi, bao nhiêu chuyện cứ liên tục ập đến khiến Khun Sam gần như không thể chống đỡ nổi.

"Khối u sao ?!"

"Phải, nó nằm trong não của nhỏ Sam luôn đó, thấy ghê không ?"

Tôi nhìn sang Khun Sam, lúc chị ấy xảy ra việc lớn như vậy tôi lại không ở bên, tôi thật tệ.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ