Chương 22: Thưởng

1.3K 52 0
                                    

Hôm nay tôi đến công ty thật sớm. Không đi cùng Nop, cậu ấy chẳng bao giờ thức được vào lúc này. Công việc sẽ giúp tôi quên đi mấy chuyện không vui, nếu không thì ít nhất tôi cũng sẽ có thêm tiền từ những dự án mới. Sẽ không vừa chết đói mà vừa chìm trong mớ suy nghĩ vớ vẩn kia.

Chậu cây nhỏ của chị Ya có vẻ thiếu sức sống hơn cả tôi, chắc là chưa được tưới nước đây mà.

"Để chị tưới cho cưng nhá, cây nhỏ !"

Không ngờ cuộc trò chuyện đầu tiên trong ngày của tôi lại là với chậu cây này. Thú vị phết.

Trời hôm nay nắng nhẹ, mấy tia sáng khẽ lách qua khe cửa mà rọi vào tóc tôi. Ánh lên chút sắc màu nắng mới, đây chắc là ánh sáng hy vọng người ta hay nhắc đến.

Tưới xong cây cho chậu hoa nhỏ, tôi định sẽ đi tìm gì đó bỏ bụng. Sau chuyện hôm qua tôi cũng không ăn nổi thêm gì nữa, sáng lại đi sớm nên giờ tôi khá đói.

Chị Ya ? Chị ấy không hay đến sớm như vậy. Chị ấy và cả Rajet đang nói với nhau chuyện gì đó. Sau khi Rajet rời đi tôi tiến lại gần thì thấy chị ấy còn đang ngơ ra, miệng không khép lại được.

"Chị Ya !"

Tôi chạm nhẹ vào vai chị ấy, chị Ya quay người về hướng tôi rồi chợt đứng hình. Đồng tử chị ấy giãn ra, miệng cũng tự nhiên khép lại.

"Mon hả ? Buổi sáng tốt lành, em tới sớm vậy."

Chị ấy nhanh chóng bình thường trở lại rồi gửi lời chào đến tôi. Tôi cũng vui vẻ đáp lại, tôi khá ngạc nhiên vì chị ấy đến sớm vậy. Hôm nay không có công việc quá quan trọng, nếu là bình thường thì tới trưa chị Ya mới từ từ xuất hiện.

"Chị tới sớm vậy, có việc cần làm ạ ?"

Mặt chị Ya cứ đơ đơ ra mà nhìn tôi. Hình như chị ấy không nghe thấy thì phải.

"Sếp hoàng tử !"

Tôi lay mạnh vào tay chị ấy, chị ấy cũng a lên một tiếng rồi lấy tay tự đánh nhẹ vào mặt, có lẽ chị ấy chưa tỉnh ngủ.

"Ăn sáng chưa ? Nếu chưa thì đi cùng nhá ?!"

Vừa nói chị Ya đưa mặt lại gần phía tôi, tôi hơi lùi về sau suýt thì té. Chị ấy thấy vậy cũng nhanh chóng trở lại chỗ cũ.

"Dạ vậy mình cùng đi !"

"Em muốn ăn ở đâu ?"

"Nhà ăn của công ty cho tiện ạ, cũng sắp tới giờ làm rồi."

Có chút miễn cưỡng hiện lên mặt chị ấy nhưng chị Ya cũng nhanh chóng đồng ý và đi cùng tôi. Chúng tôi ngồi bàn ngay cạnh cửa sổ, nhờ vậy đón được làn không khí trong lành buổi sáng sớm.

"Em ăn gì ?"

"Dạ cho em một phần cháo gạo đi ạ."

"Bữa sáng mà ăn thanh đạm vậy liệu có đủ sức tới trưa không ? Để chị gọi thêm vài món."

Tôi định từ chối nhưng chị Ya không cho tôi cơ hội đó. Khoảng 10 phút sau thì bàn của chúng tôi đầy ắp đồ ăn. Từ món chính đến món phụ, vô cùng đặc sắc.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ