Chương 29: May mắn

1.4K 75 5
                                    

7 giờ sáng đúng.

Tôi với tay chộp lấy điện thoại khi mấy tia nắng từ cửa hé dần vào khiến mắt tôi buột phải mở ra.

Bằng cách nào đó tôi đã ngủ lại nhà Khun Sam, bố mẹ biết nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ dành cho tôi mấy chữ "Tự chăm sóc bản thân."

Họ biết rõ Khun Sam đã ly hôn nên về pháp luật hiện tôi không làm gì sai trái cả. May vì cả bố và mẹ chẳng còn gay gắt như trước nữa có lẽ cũng vì tình thương dành cho tôi là quá lớn.

"Thức sớm vậy, ngủ thêm tí đi Mon !!"

Người phụ nữ xinh đẹp nằm kế bên tôi nói bằng giọng hơi ngáy ngủ. Đầu tóc chị ấy bù xù cả lên, nhìn có chút đáng yêu. Thật may vì tất cả những gì đang diễn ra đều là thật.

"7 giờ hơn rồi, em phải đi làm nữa !!"

Suýt thì tôi quên rằng mình còn phải đi làm, dù sao thì cũng không thể để mất công việc này. Nó đã cứu vớt tôi rất nhiều khi gặp khó khăn.

"Không cần làm. Chị nuôi em được !"

Khun Sam dùng tay đè tôi xuống rồi kéo chăn lên cao che kín cả người. Chị ấy vờ nhắm mắt lại rồi dùng tay vỗ lên người tôi như đang ru ngủ.

"Khun Sammm, em không phải con nít !"

Tôi dứt khoát ngồi dậy, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay chị ấy.

"Hôm qua em đã hứa rồi mà."

"Em đâu hứa sẽ nghỉ việc đâu cơ chứ !"

Tôi rời khỏi giường thành công, vuốt thẳng gối rồi đặt lại vị trí như ban đầu.

"Nhưng.."

Chẳng để chị ấy nói thêm, tôi lườm Khun Sam một cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh, tôi cần thay chiếc váy ngủ này khỏi người, vì tôi đang thật sự sắp trễ.

Từ phía sau Khun Sam ôm lấy eo tôi, cằm chị ấy thì đặt lên vai rồi sử dụng giọng điệu có phần nũng nịu để nói chuyện.

"ChamCham cũng muốn được tắm ~~ "

Nói chưa hết câu tay chị ấy gỡ lấy dây áo tôi một cách thuần thục, phần dây kéo cũng bị kéo xuống rất tự nhiên, cứ như vậy cả chiếc váy nhanh chóng biến mất khỏi người tôi. Tôi để mặc cho chị ấy muốn làm gì thì làm, nói thật ra là cơ thể tôi hiện như bị đổ keo, không kịp và cũng không có ý định sẽ phản ứng lại với mấy việc kia. Và thế, giống như vài lần trước, chiếc bồn tắm kia lại trở nên chật chội khi chúng tôi cùng ở trong đó.

____....____....____....____....____

Làm xong mấy chuyện không đáng nói, tôi lên xe cho Khun Sam chở đi dù đã ra sức từ chối. Chị ấy như muốn khoe khoang rằng, tôi và chị ấy giờ lại là một cặp.

"Trưa nay bé cưng muốn ăn gì, mình đi ăn tôm nha ?"

Lâu rồi mới nghe được mấy lời yêu thương này, nó khiến tôi không nhịn được mà vô thức nở nụ cười.

"Em cười gì vậy ?"

"Không có gì đâu !"

Khun Sam nhíu mày nhẹ rồi nghiêng đầu về phía tôi. Chị ấy khó chịu khi không được biết về mấy thứ tôi đang suy nghĩ.

SAU NGÀY CHIA TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ